Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

  - Cám ơn quý khách, đây là cặp nhẫn cưới của anh!!
  Thiên Ân nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, hai tay với ra đón lấy chiếc hộp phong cách quý phái. Lệ Băng đứng đằng sau lưng anh, tò mò nhìn lại chiếc túi anh xách bên mình.
- Anh quả có gu thẩm mỹ không tồi. Chị hai sẽ thực thích nó!!
- Phải rồi, sẽ rất hợp với Hạ Băng.

Trời tự lúc nào đã tối. Đường phố tràn ngập ánh đèn sáng chói cùng thứ âm thanh xe cộ tấp nập tập trung trên đường đi. Anh bước đi cùng cô. Con đường thật thoáng đãng, không khí mát mẻ trong lành.
- Cám ơn em, may mà có Lệ Băng em giúp đỡ!
- Em mong rằng chị ấy sẽ thích.
- Ừm. Chắc chắn là như vậy ! Chiếc nhẫn này là chính do người em sinh đôi của cô ấy chọn, thế nào có thể không thích??
Thiên Ân... người bạn thơ ấu hơn Lệ Băng hai tuổi từ tháng sau đã thành anh rể cô.
[ Sau khi tốt nghiệp đại học, việc làm cũng sẽ ổn định, chị và anh ấy sẽ tổ chức lễ thành hôn. Lệ Băng à, chị thực sự rất mãn nguyện.]
Cô còn nhớ như in cảm giác lúc đó, cả thân người run rẩy dường như không đứng vững. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm nét hạnh phúc trên khuôn mặt rạng ngời của Hạ Băng.
Cô và chị ấy tuy cùng là chị em sinh đôi, tuy cùng giống hình dáng, tuy cùng giống giọng nói. Nhưng tại sao, nếu ví Hạ Băng là thứ ánh sáng soi rọi niềm vui, thì cô chỉ có thể là cái bóng tối tăm, mờ nhạt. Hẳn là anh sẽ yêu Hạ Băng- người chị gái cô luôn ngưỡng mộ.
" Chúc mừng chị, Hạ Băng!!"
- Hạnh phúc của chị gái em, từ giờ phải trông cậy vào anh rồi Thiên Ân. Anh nhất định phải giúp em chăm sóc Hạ Băng suốt đời.- Cô níu áo anh đứng lại căn dặn, ánh nhìn thẳm buồn lặng lẽ hướng đến tấm lưng rộng.
- Ừ. Anh luôn muốn thực hiện điều này. Không biết tự bao giờ nó đã trở thành một ước nguyện quan trọng anh cần thực hiện. Vì vậy, cần phải thật nhanh chóng lấy được bằng tiến sĩ, có thể cố gắng bảo vệ cô ấy, bảo vệ nhiều người.
Anh thật sáng chói, lưng thẳng, đôi mắt nhân từ hướng về phía trước, nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt hoàn mỹ. Có lẽ, đây chính là điều khiến Lệ Băng cô say mê anh.
- Nếu là anh, nhất định trở thành một người chồng tốt, một bác sỹ chuyên nghiệp.- Anh lãnh đạm nhìn đến cô, nụ cười trên môi chưa tắt- Cám ơn em rất nhiều.
- Chỉ đối đáp có như vậy với anh chị. Sao dám nhận lời cám ơn từ Thiên Ân??
Khóe mắt cô vương chút chất lỏng mặn chát.
" Tạm biệt, phải từ bỏ tình đầu dành cho anh, thực thấy đau lòng, nhưng chắc chắn rồi sẽ không sao, chỉ cần cố gắng kìm nén."
  Pựt...
Từ đằng xa, khuôn mặt mọi người xung quanh họ thoáng hoảng hốt, đồng tử hướng lên chiếc thanh sắt của công trình xây dựng ngay sát.
- Mau chạy đi!! Chạy đi!!!
Cả không khí hỗn loạn, tất cả chạy toáng lên. Chỉ riêng hai người vẫn đứng yên. Lập tức nhận thấy lạ thường, anh dáo dác xung quanh một chút rồi nhìn lên phía trên. Là một thanh sắt rất to, có lẽ do nặng nên tốc độ lao xuống thực nhanh và nặng nề. Đồng tử anh mở to, nó đang chạy thẳng xuống thân hình nhỏ nhắn đối diện anh.
  - Lệ Băng, lập tức tránh ra!!!
Thiên Ân ngay tức khắc lao tới cô, đôi tay mạnh bạo dùng toàn bộ lực đẩy cô ra ngoài.
Rầm...
Âm thanh vang xé toạc cả bầu trời. Lệ Băng văng ra xa, cả cơ thể bổ nhào xuống nền đất lạnh ngắt.
Cô có thể cảm nhận được cơn đau đớn chạy mọi mạch máu trong mình.

- Cô gái, em có sao không??
Tiếng nói êm ru vang trong tiềm thức cô mập mờ. Lệ Băng từ từ ngồi dậy, con ngươi lơ mơ nhìn lại phía tập trung đông người.
- May quá, em chỉ bị thương nhẹ, trầy xước ngoài da thôi!!
- Nhanh chóng gọi cấp cứu, chàng trai này đã mắc kẹt bên trong!
Tiếng người xao xác gọi nhau vọng bên tai cô. Tiếng xe cứu thương tràn ngập khắp không gian thoảng mùi máu tanh.
- Thiên Ân...
Lệ Băng đứng dậy, đầu gối khuỵu xuống nặng nề, trong cô cơn đau ập đến. Cố gắng lại gần, cô kinh ngạc nhìn lại xảnh tượng trước mắt, khập khững chạy lại thật nhanh, dòng nước mắt ngập khóe mi đã sớm ướt đẫm.
- Thiên Ân... Không, không được...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: