Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hâm mộ bí ẩn

Một tháng sau, biến cố lớn đã xảy ra mà không ai lừa trước được. Gia đình Hin phải chuyển lên thành phố vì bố cậu điều chuyển công tác. Sen buồn nhưng không thể làm gì khác hơn:
- Khi nào anh đi?
- 5 ngày nữa. Kịp để dặn dò em tự chăm sóc bản thân mình không nhỉ?
- Em đâu còn bé nữa~
- Ồ, vậy mà anh nghĩ em còn nhỏ xíu~
Những ngày sau đó thật buồn bã. Hin nghỉ học để chuẩn bị chuyến đi xa, mà trời còn mưa mãi. Sen buồn và nghĩ Hin chuyển trường, chuyển nhà và rời xa cả Sen thì làm sao mà nắng lên được.
Sen đi học về một mình. Mưa dai dẳng bám theo cô. Bực bội, Sen bước nhanh xuống đoạn dốc, người ướt đi vì mưa. Sen đi qua đường ray tàu được một chốc thì nghe thấy tiếng gọi của Hin từ rất xa. Sen vừa quay lại thì đoàn tàu kéo một hồi còi dài chạy qua. Rất lâu, rất lâu sau đó đoàn tàu chạy hết rồi, thì Hin thở hổn hển, vội vã chạy qua đường tàu đến bên Sen. Hin nhoẻn miệng cười:
- Hôm nay anh muốn ở nhà em, ăn cơm với bà và..
- Và?
- Và muốn ở cạnh em.
Tối đó, Hin nói rất nhiều, hứa rất nhiều và buồn rất nhiều. Sen nghe rất nhiều, hy vọng rất nhiều và buồn cũng chẳng khác gì Hin. Hai đứa lặng im, cầm tay nhau lặng lẽ đợi đêm tàn.
Sáng hôm sau, bà và Sen cùng ra ga tiễn gia đình Hin. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại. Sen chỉ ước nó ngưng lại hết cả một đời người cũng được. Nhưng rồi chuyến xe lăn bánh trong tiếng còi hú dài. Hin nhìn Sen qua cửa kính đoàn tàu, cười thật buồn. Sen chỉ đứng đó, nhìn theo với hàng nước mắt.
Cảnh tượng xung quanh trôi vèo vèo trước tầm mắt Hin. Những cảng vật quen thuộc, Hin chợt nhận ra, đâu đâu cũng có bóng hình Sen. Hin thấy nhớ từng kỉ niệm với Sen. Nơi cậu sắp đến thì xa lắm, xa Sen lắm nhưng cậu vẫn mong Sen sẽ đợi cậu về. Sẽ đợi cậu trưởng thành và dũng cảm để có thể nói ra cậu thích Sen. Cứ mải suy nghĩ, khóe môi Hin cong lên rồi hạ xuống. Những cái lắc lư đưa Hin chìm dần vào giấc mơ, mơ về ngày còn bé, mơ về bờ sông, mơ về người con gái bước nhanh trên con đường hoa anh đào bay.
* * *
Hin dần dần cũng quen với nơi phồn hoa đô thị này. Không còn bờ sông, không còn cánh đồng mà chỉ có nhà cao san sát, những cột đèn sáng trưng và con người đông đúc.
Hin học ở một ngôi trường tốt, tại đấy thường tổ chức những cuộc thi bóng đá cấp trường rồi cấp quốc gia. Ngày ngày đi học, tập luyện bóng đá Hin đã dần quên mất Sen. Ở các cuộc thi, Hin đá rất giỏi, cậu luôn đưa bóng vào gôn một cách tài nghệ nhất. Và thế là, cậu có cả một người hâm mộ bí ẩn.
Hàng ngày, Sara luôn theo dõi Hin. Cậu chạy dưới sân, sút bóng vào gôn, nhảy điệu nhảy chiến thắng. Sara cứ thế ngắm nhìn cho đến khi ánh mắt Hin dừng lại ở Sara. Không chỉ có thế, nhiều lần Sara còn liều lĩnh bám theo Hin về đến tận nhà. Và cô biết, cậu chẳng hẹn hò với ai. Và cô biết, nếu mạnh dạn thì cô sẽ có cơ hội với cậu.
Hôm ấy, mải mê trong suy nghĩ về sự kín đáo của Hin, Sara để lạc mất Hin, bóng cậu nhanh chóng mất hút sau mấy dãy nhà. Vội vàng Sara đuổi theo nhưng không còn thấy nữa. Cô hậm hực quay đầu bỏ về thì giật bắn mình khi thấy Hin khoanh tay dựa lưng vào bức tường gần đó, đôi mắt ngó Sara đăm đăm. Mái tóc ngắn của Sara tung ra trong gió.
- Cậu bám theo tôi đấy à?
- Mình, à, ừm..
- Tại sao vậy?
- Mình, mình là một, mình hâm mộ cậu!!
Lông mày Hin nhướn lên đầy bất ngờ.
Sau hôm đó, Sara thường đợi Hin dưới căn nhà đầu phố. Sara hy vọng rằng Hin sẽ thấy mình thật dễ thương. Còn Hin, cậu ấy thừa nhận Sara thật dễ đỏ mặt, và cũng thật cá tính, bởi cô luôn phủ định điều ấy.
Thời gian dài thấm thoát trôi mau, hôm nay là sinh nhật Sen. Hin bỗng thấy trái tim nhộn nhạo và buồn. Ngày tháng mau mắn và cuộc sống đô thành làm Sen mờ dần đi trong tâm trí cậu. Nhưng hôm nay, cậu đặc biệt nhớ Sen da diết, giống như nỗi nhớ ngày cậu ngồi trên con tàu lắc lư ấy. Hin hôm nay đi sớm hơn, về sớm hơn, từ chối tham gia buổi tập luyện đá bóng. Sara thì đợi mãi, tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Đang trong lúc lang thang trên qua các con phố, Sara mừng rỡ vì thấy Hin đang đứng ở tiệm bánh ngọt nhỏ, khuôn mặt trầm tư nhìn vào quầy bánh.
- Cậu đi đâu làm mình tìm mãi.
- Hin à
- Hinomo à
-...
Hin lấy bánh xong thì quay đi, hướng đến sân vận động trường, nơi mà giờ này đã vắng người. Sara im lặng đi theo. Họ chỉ dừng lại khi Hin ngồi xuống khu vực mà có thế thấy cầu thủ đá bóng vào lưới một cách rõ nhất. Cô thầm nhủ, sao mình không biết chỗ này sớm hơn nhỉ. Đang băn khoăn trong đầu thì Hin mở lời:
- Hôm nay là sinh nhật của một cô gái, một cô gái luôn ở trong tim tôi.
-...
- Tôi đã hứa sẽ luôn che chở cô ấy, sẽ thường xuyên quay về thăm cô ấy. Thế mà lại đến một sinh nhật nữa của cô ấy rồi, tôi vẫn chưa về.
Nói rồi cậu thở dài buồn bã. Sara thấy trong lòng trào lên điều gì đó nghẹn ngào, đau đớn và ghen tị. Mọi thứ như vỡ òa ra trước mắt. Tình cảm nhen nhóm trong lòng Sara nguội đi vì cô thấy Hin đang khóc. Và cả hai im lặng cho đến khi Hin chia đôi chiếc bánh đưa cho Sara.
Rồi hai người lang thang xuống dưới sân vận động. Hin đi mau đến vòi nước, cậu cuối mặt xuống vòi, để mặc nước mắt tuôn theo. Sara ngập ngừng rồi cũng cúi xuống, cô thấy khóe mắt cay cay.
* * *
Hôm nay là trận đấu quan trọng, trận trung kết giữa trường Hin với trường ở tận phía Nam. Trên sân vận động máy quay được đặt ở khắp các góc khác nhau. Nơi đây đông nghẹt người, Sara đã đến từ sớm, đưa bố mẹ của Hin đến chỗ ngồi có thể nhìn thấy pha rung lưới rõ nhất của Hin. Trận đấu rất gay cấn, tỷ số cứ giữ mãi là 1-1 từ đầu trận tới giờ. Rồi vào phút cuối của trận đấu. Hin đã tung mình phá lưới của đội đối thủ. Cả sân vận động vang rền những tiếng hò reo xen lẫn thất vọng. Tiếng còi kết thúc cũng là lúc đồng đội lao vào tung Hin lên. Chiếc cúp vô địch được Hin đỡ lấy và nâng lên thật cao. Trông cậu thật rạng rỡ và hạnh phúc. Trong niềm phấn khích cậu đã lao về phía Sara và bố mẹ để ăn mừng, rất tự nhiên vòng tay ôm trọn lấy Sara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro