Lời hứa với Sen
Sau trận đấu, Hin bị cuốn đi bởi các cuộc ăn chơi chúc tụng nhiều đến độ cậu muốn tạm thời biến mất. Sara đồng ý và cùng cậu hai người lén lút trốn khỏi bữa tiệc của trường. Sara dẫn Hin đến vùng ngoại ô xa thành phố. Họ dừng lại bên một dòng sông tĩnh lặng và nói chuyện rất lâu. Hin kể cho Sara nghe với tất cả đam mê của một cầu thủ. Sara vui vẻ đón nhận tất cả. Cho đến khi một tia nắng xuất hiện trên nền trời xanh thẳm. Sara giơ bàn tay lên đón lấy tia nắng rồi đứng hẳn người dậy, thích thú với việc giữ lấy tia nắng ấm nhỏ, mong manh. Sen! Hin nhìn thấy Sen, thấy niềm vui của cô ấy khi được đón ánh mặt trời, với cậu. Và lúc ấy, trong tâm trí và ánh mắt cậu chỉ tràn ngập bóng hình Sen.
* * *
Sen ngồi một mình trước quán ăn. Sen làm ở đây cũng lâu rồi, từ ngày cô bước chân lên đại học. Cô làm chăm chỉ vì bà ốm yếu quá. Đã có nhiều lần, cô bỏ học ở tỉnh chạy vêc với bà. Bà đã la cô, rồi an ủi cô, bà chỉ mong cô sớm học hành tốt còn lo cho tương lai. Nhưng rồi, cuối cùng bà cũng rời bỏ cô. Bác Han tốt bụng thi thoảng còn trả thêm lương cho Sen. Vừa đi học, vừa đi làm cũng rất mệt. Hôm ấy, cô về sớm, vô tình bật tivi xem một trận bóng vu vơ. Ô kìa, kia là Hin đấy phải không. Đúng là Hin của cô rồi. Trông Hin rất chững chạc, vẫn cái vẻ say mê ngày ấy. Lúc Hin sút vào gôn và giành giải vô định, Sen không biết mình đã cười vỡ òa từ khi nào. Sen hét lên sung sướng và thầm cảm ơn ngôi sao băng đã lắng nghe lời nguyện ước của Sen- điều ước hy vọng Hin sẽ thành cầu thủ giỏi giang. Và rồi cô thấy Hin chạy mãi:
- Anh ấy chạy đi đâu thế nhỉ?
- A, là bố mẹ...và..anh đang ôm ai thế?
Từ hạnh phúc Sen đã cảm thấy xấu hổ. Hóa ra thời gian làm thay đổi con người là thật sự, anh quên Sen thật rồi. Cô đã biết trước là thế nhưng rồi vẫn buồn và trái tim nhói cả lên. Đêm đó, Sen đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả cái ngày Hin rời đi.
Sen rơi vào một giấc mơ, một cơn mộng mị đầy ngọt ngào. Dưới gốc cây bên bờ sông, tuyết rơi trắng xóa. Hin ôm cô vào lòng thì thầm nói lời yêu. Môi Hin ấm áp. Rồi vài bông hoa anh đào rơi xuống. Mùa xuân có tuyết và có hoa anh đào. Một ánh Mặt Trời le lói chiếu vào mắt Sen. Sen chợt bị thổn thức trong một giấc mơ khác, chập chờn về Hin, về cô gái lạ mặt, về bờ sông, về tia nắng.
Hôm nay Sen trở về nhà, để tạm biệt bà, tạm biệt kí ức tuổi thơ để đi dạy học ở một vùng xa xôi. Vậy là Sen quyết định đi.
Hin đặt chân xuống khỏi đoàn tàu, vì lời hứa không thể chần chừ mãi nữa, Hin trở về. Cảnh vật có đôi nét vẫn giống như trong kí ức của Hin. Việc đầu tiên, Hin chạy về ngôi nhà xưa để gặp Sen.
Sen về lại trường xưa, một mình ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhớ về ngày xưa, khi mà hai đứa vẫn sánh bước bên nhau, tồn tại trong cuộc đời nhau. Những nụ cười, những ánh mắt và cử chỉ chan chứa tình thương.
Nhà Sen trống vắng, bụi bặm, bản lề cửa sập xệ đi. Ngôi nhà tỏ rõ sự vắng vẻ lâu ngày của con người. Và di ảnh bà nội của Sen, Hin như chết đi vài giây, và nỗi sợ bao trùm lại tâm trí anh. Hin thấy có lỗi vì không ở bên Sen, không giữ lời hứa với Sen. Quyển nhật ký của Sen chỉ còn lại tàn giấy. Hin lặng lẽ đọc, ngày gần đây nhất cũng là 4 năm rồi. Thảo nào nhà lại trống vắng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro