Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    Phần 3

Gió không ngừng thổi mang theo hơi thở của mùa xuân tươi mới. Giữa một vùng trời đầy màu sắc dịu nhẹ tươi tắn của hoa anh đào, Sakura và cậu nam sinh đứng đó, im lặng một hồi lâu.
   " Cậu...là người đã nói câu nói đó sao?Cậu là...."
  Sakura lên tiếng rồi lại ngập ngừng. Cô không thể nhớ rằng người đó là ai. Trong kí ức của cô chỉ biết rằng câu nói này rất quen thuộc...
- Tôi....quen cô?
- À không, chắc tôi nhớ nhầm...Ủa?Nó đâu rồi ta?... - Sakura trả lời vẻ mặt bối rối, cô chợt nhận ra mình vừa làm mất một thứ quan trọng.
- Tìm thứ này chứ gì?Trả này! Giữ cho cẩn thận đấy. - Cậu ta vừa nói vừa ném sợi dây chuyền vào cặp cô.

  


  - A...ừm, cảm ơn. Vậy...tôi đi trước. " Cậu ta mặc đồng phục của trường cao trung Tokyo sao....Vậy là học cùng trường với mình. Mà thôi kệ đi, việc gì mình phải quan tâm cái câu nói ban nãy khi gặp cậu ta chứ?" - Sakura vừa chạy đi vừa nghĩ thầm.

  " Cô ta bị làm sao vậy chứ...tự nhiên đứng ngây ra rồi không biết dây chuyền của mình rơi từ khi nào. Mà thôi, còn mấy bước nữa là đến trường rồi, đi thôi". - Cậu nam sinh nghĩ rồi rảo bước. Trông cậu có vẻ bình thản khác với vẻ vội vã đến trường của Sakura.

                                    ---------

  " Cuối cùng thì cũng đã đến nơi...Đây...là trường mình sao?" - Sakura vội vã thở dốc. Hiện ra trước mắt cô là trường cao trung Tokyo. Cô ngạc nhiên vì vẻ bề thế và khang trang của ngôi trường. Bên trong là một khoảng sân rộng lớn cùng những tòa nhà và dãy lớp học. Chính giữa là một hồ nước lớn và có những hàng cây xanh rợp mát bao xung quanh trường. Cô đã từng nghe nói ngôi trường này đã có lịch sử từ lâu đời, bên trong được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Các dãy lớp học được sơn màu trắng mới tinh. Phía trên là những lá cờ cùng những quả bóng bay sặc sỡ để chào đón một năm học mới. Ngôi trường quả thật xứng đáng với tầm quốc tế.

    

        Cô hít một hơi rồi bước vào trường. Cô nhận thấy trong trường vắng tanh, chỉ có vài thầy cô đi lại.

   " Ủa? Sao kì vậy ta? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm ngày khai giảng? Rõ ràng là ngày hôm nay mà! Sao vắng vậy?" - Sakura ngạc nhiên vì không có bóng học sinh trong trường.
- Này cháu bé, sao cháu đến sớm thế, 7 giờ mới bắt đầu lễ khai giảng mà. - Ông bảo vệ của trường cất tiếng.
- Ơ...nhưng đồng hồ của cháu...
- Đồng hồ của cháu bị sai rồi! Đồng hồ của Nhật đang chỉ 7 giờ mà.Thôi không sao đâu, cháu chờ một chút cũng được. - Ông trấn an cô.
- Dạ...cảm ơn bác ạ. - Cô trả lời vẻ mệt nhọc.

     " Đã không được ăn sáng rồi mà còn bị xui nữa...mới đầu năm đã vậy rồi, chắc xui cả năm quá. Thôi không sao, vào căn tin mua đồ ăn rồi tranh thủ thăm thú chút cũng được."

    Cô nhủ thầm rồi rảo bước đến căn tin. Đúng là trường nổi tiếng, đến cả căn tin cũng thật đẹp. Trên kệ bày rất nhiều loại đồ ăn từ to đến nhỏ, trông rất ngon mắt. Xung quanh là nhiều bàn ghế khác nhau.
- Cho em một cái sandwich ạ... - Sakura đặt tiền lên bàn rồi nói.
- Ừ, đợi chị một chút.
- Của em đây, hẹn gặp lại nha! - Sau khi chiếc bánh mì nóng hổi được làm xong, chị nhân viên đưa cho Sakura
- Mà...mắt trái của em có sao không vậy? Sao lại băng lại thế kia? - Tò mò về chiếc băng gạc được băng trên mắt trái của Sakura, chị lo lắng hỏi.
- À.. Không sao đâu ạ! Em bị đau mắt thôi ạ, từ lâu rồi ạ...Vậy, cảm ơn chị, em đi nha. - Sakura trả lời vẻ lúng túng rồi rời đi.
- Ừm, tạm biệt em.
  
     " Nhất định không để cho ai biết về mắt của mình, nếu không thì sẽ rắc rối lớn. Mình...cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa. Mà...cũng phải thôi, chính vì vậy mà mình bị cho là quái vật, bị xa lánh...chắc ở trường mới cũng vậy thôi...lại không có bạn...." - Sakura buồn bã nghĩ thầm. Cô không thể hiểu nổi đôi mắt của mình. Khi cô không kiềm chế được cảm xúc thì nó sẽ sáng lên , có thể gây nguy hiểm cho người khác và chính cô. Chưa bác sĩ nào biết về căn bệnh của cô. Vì vậy, cách tốt nhất là cô băng nó lại. Cô không muốn gây nguy hiểm cho mọi người cũng như phải chịu thêm cái quá khứ đau khổ ấy nữa. Đã bao năm cô phải sống trong sự đơn độc là quá đủ rồi.

    Cô rảo bước dưới những tán lá xanh mát quanh sân trường. Vừa lắng nghe bản nhạc của gió, cô vừa ngắm nhìn những thứ xung quanh ngôi trường mới hoành tráng này.
   " Ồ...một khu vườn đằng sau trường ư? Tuyệt quá!..." - Sakura thích thú khi thấy một khu vườn rộng lớn đằng sau trường. Xung quanh là những bông hoa đủ màu sắc thi nhau nở rộ. Những tán lá của cây xanh xen lẫn sắc hồng rực rỡ của cây hoa anh đào. Cảnh vật thật thơ mộng, như trong truyện mà cô từng nghe mẹ kể. Sakura vừa dạo chơi trong khu vườn vừa tận hưởng khí trong lành của thiên nhiên.

    Đi được một lúc, cô chợt nhận ra mình bị lạc từ lúc nào.
" Đùa à? Sao cái trường này như mê cung vậy? Mãi mà không thấy lối ra! Phải làm sao bây giờ, muộn mất..." - Sakura bối rối tìm đường ra khỏi khu vườn. Nhưng việc tìm đường ấy có vẻ không dễ dàng. Cơ thể thấm mệt, cô liền ngồi xuống ghế đá uống một chút nước.
- Hê...hê! - Bỗng có tiếng cười phát ra từ sau lưng cô.
- Ai..vậy? Làm ơn giúp tôi tìm đường ra khỏi....À rế...°.°- Sakura giật mình quay lại hỏi.
- Chào...em.... - Một người phụ nữ trung niên vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo lên tiếng.
- Á...cô là... - Sakura bất ngờ hét lên.
- Ơ, em sao vậy, cô không phải người xấu mà. Bình tĩnh nào! - Cô lúng túng nói.
- Ơ...vậy ạ...em xin lỗi cô. - Sakura hoàn hồn.
- Không sao không sao! Mà sao em lại ở đây? Sắp làm lễ khai giảng rồi đó. Em là học sinh mới đúng không? - Người phụ nữ vui vẻ nói.
- Vâng ạ. Em là Sakura Rui, học năm hai. Em đang đi dạo thì bị lạc đường...
- Ha ha, vậy à, sao học sinh mới nào cũng bị lạc vậy ta? Cô là hiệu trưởng của trường này, tên cô là Mistuko, hân hạnh được biết em. Vậy em theo cô nào, chúng ta ra sân thôi.

     


     " Thì ra cô ấy là hiệu trưởng sao? Cô ấy đẹp và tốt tính quá!" Vừa đi theo cô Mistuko, Sakura vừa nghĩ thầm. Quả thật, cô là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô có mái tóc xõa dài cùng gương mặt thanh tú thông minh. Tuy là hiệu trưởng một trường lớn nhưng trông cô có vẻ rất trẻ trung, tốt tính, gần gũi và hài hước nữa.
- Ara, ra là em học lớp 2 - 1 sao?Cô là chủ nhiệm đó. - Cô lên tiếng bất ngờ.
- Dạ vâng, vậy từ nay nhờ cô giúp đỡ nhiều rồi ạ.
- Không có gì, thôi em đứng vào lớp của mình đi, cô phải lên văn phòng đã.
- Vâng ạ. - Cô trả lời rồi bước vào lớp của mình.
    Không khí xung quanh thật bận rộn và náo nhiệt. Phía trên lễ đài đã được trang trí long trọng, sặc sỡ. Mọi người trong lớp đều nhìn Sakura bằng ánh mắt khác lạ, bởi lẽ cô là học sinh mới của lớp và một phần cũng vì chiếc băng trên mắt trái. Sakura im lặng đứng xuống cuối hàng, cô đã quen với việc bị bỏ rơi rồi, cô mặc kệ tất cả.
      Chợt có một ánh nhìn làm cô chú ý. Đó là cậu nam sinh đang được các cô gái vây quanh. Cậu trông có vẻ lạnh lùng và không để tâm lắm.
     " Là...cậu ta? Mình có nhìn nhầm không?"
   
    Sakura ngạc nhiên nghĩ thầm. Người đó không ai khác chính là cậu nam sinh cô gặp dưới gốc hoa anh đào ban nãy.
    " Chắc không phải đâu, chắc là cậu ta nhầm lớp thôi..." - Sakura mong cậu ta đừng có học cùng lớp cô, bởi cô có vẻ không thích gặp ai nhiều lần như vậy. Theo cô thì cậu ta là một kẻ phiền phức.
   Lễ khai giảng của trường diễn ra thật vui tươi và lộng lẫy. Sau khi làm xong lễ khai giảng, học sinh về nhận lớp của mình.
   " Cuối cùng cũng tìm thấy lớp mình rồi, mệt quá!". Sakura chạy đến hướng lớp học đề chữ 2 - 1. Cô thở hổn hển, quả nhiên việc tìm một thứ gì đó trong ngôi trường rộng lớn này là không hề dễ. Hơn nữa cô còn là học sinh mới. Cô đang định mở cửa thì...
   " RẦM!!!"
- Á...cái gì vậy!? - Sakura kêu lên, bất ngờ vì cú ngã. Cô vừa đụng trúng một ai đó thì phải.
- Này, cô kia, đi đứng kiểu gì đấy?
- Sa...sao lại là cậu!???

   

  Một lần nữa, Sakura lại gặp cái cậu nam sinh phiền phức ấy.
- Thì tôi học cùng lớp với cô mà.
- Cái gì!?Đùa tôi à?
   " Trời ạ, ông trời còn thương mình không?" - Sakura thất vọng khi phải học chung với cậu nam sinh.
- Đùa cái gì mà đùa! Tôi xem hồ sơ rồi. Mà trước hết cô có thể đứng dậy được không?
- Hả....Á Á!T...tôi xin lỗi! - Sakura bối rối khi nhận ra mình đang ngã vào lòng cậu nam sinh. Cô lập tức đứng dậy.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?...Ơ, Rui, sao em còn đứng ngoài vậy, vào lớp đi em. Còn em nam này chắc cũng là học sinh lớp này đúng không? Hai em vào đi! - Cô Mistuko mở cửa vì nghe thấy tiếng cãi vã. Nhận ra Sakura, cô liền cho cả hai vào.
- Vâng, chúng em chào cô!
   Nói rồi, cả hai bước vào lớp.

      Hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro