Khi ánh tà dần tắt
"Có khi nào mất đi rồi mới thấy tiếc?" Đứng trước ngưỡng 20, khi sự xáo động về mặt cảm xúc ngày càng tăng, tôi cảm tưởng như mình sắp toi rồi.
20/1/xxxx
Nhật ký thân yêu, nếu một ngày bình minh không còn sáng nữa, liệu tôi có nên rời bỏ chút nắng ấm này không?
Nếu dòng người không còn đông đúc, liệu tôi có thể thoải mái với chính mình?
Và liệu hoa anh đào không nở vào mùa xuân, liệu tôi còn có thể gặp anh lần nữa...
28/1/xxxx
Nhật ký thân yêu, hôm nay tôi lại nhớ mùa xuân rồi... Không phải mùa xuân của trần thế mà là mùa xuân của riêng tôi, phải chăng Thượng Đế đang trừng phạt tôi ư? Liệu 7 tỉ người trên Trái Đất, ngài ấn định chỉ mình tôi là không được phép có mùa xuân của riêng mình? Khi giọt nắng đào nhảy nhót trên hiên cửa là lúc cánh hoa trong tôi dần úa tàn.
Có lẽ ngài đã đúng, có lẽ con không nên có mùa xuân, đáng lẽ con không được mơ tưởng về nó.
Nhưng con mong nhớ ngài ạ, con nhớ mùa xuân của riêng con,
Mùa mà hoa anh đào nở rộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro