chương cuối
Một ý tưởng chợt lóe lên . Anh lấy chiếc điện thoại Iphone 11 pro max ra bấm vào tên "Hoa anh đào dễ thương" . Đó là cô.
Chiếc điện thoại samsung j2 của cô rung lên với tên "Thiên Thiên"
-Chào ngài Bạch, cơn gió nào khiến ngài gọi cho tôi vậy? Chẳng Hay, ngài chuẩn bị gửi tiền cho tôi?
-Cũng gần như vậy. Củng phải thôi! Vụ này cô vất vả rồi.
-Đối với tôi thì nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu ngài thấy vậy thì có thể trả tôi thêm tiền.
-Được thôi! Vậy 11h trưa ngày mai tôi mời cô đến nhà tôi dùng bữa.
-Cảm ơn! Vậy nhà ngài ở đâu?
Cô cảm thấy đau lòng. Rõ ràng cô biết nơi ấy. Ngày nào cô cũng đi qua đây, ngắm nhìn những đóa anh đào thay đổi dần theo thời gian. Về phía anh, trái tim của anh như vỡ tan. Cô hoàn toàn quên anh rồi , quên lời hứa xưa kia rồi. Cũng phải thôi , thời gian đã trôi quá lâu rồi. Anh thật ngây thơ mà.
- Số ... Cô phải đến đúng giờ đấy. Tôi không thích những người đến muộn
- Được thôi!Tạm biệt
Cô tắt máy.Ngày mai cô sẽ đến nơi ấy, căn nhà gắn liền với thời thơ ấu,với người bạn cùng cây anh đào đã lâu cô không được chạm vào.
Đúng 11h, có tiếng chuông cửa. Quản gia Ngô vừa chạm tay vào tay nắm cửa, anh đã chạy tới chặn
- Để cháu mở.
Anh nở một nụ cười đến quản gia cũng phải bất ngờ. Từ trước đến giờ, trừ cô ra , anh chưa từng nở nụ cười như thế. Đửng trước cửa, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Đôi mắt cô trở nên đẹp rạng ngời khi bỏ chiếc kính ra. Bông hoa anh đào vẫn được khéo léo cài trên mái tóc . Cô nở một nụ cười:
- Chào ngài Bạch. Cảm ơn ngài hôm nay đã mời tôi.
- Đó là điều thiết yếu. Cô không phải khách khí.
Suốt bữa ăn, cô và anh chẳng nói một câu nào . Họ đều không dám thử thách, sợ rằng sẽ thất bại.
Đến khi người hầu mang món điểm tâm ra, anh mới bất chợt nhìn cây anh đào.Những cánh hoa đang rơi xuống. Một mùa anh đào nữa sắp kết thúc rồi. Chẳng lẽ, anh lại để cô đi lần nữa?
- Cô Lam, tôi có chuyện cần nói với cô.
- Chuyện gì?
- Cô liệu có còn nhớ nơi đây không?
Đôi mắt cô đột nhiên bừng sáng như một phép màu. Anh vẫn chưa quên cô? Vẫn còn nhớ cô bé ngày nào ư?
- Thiên Thiên?Thiên còn nhớ Lam đúng không?
Nghe được tiếng Thiên, anh vui biết nhường nào. Đúng vậy, Cô làm sao mà quên anh được. Lời hứa của anh cô còn chưa thực hiện mà.
- Thiên làm sao quên được người quan trọng như thế. Lam còn chưa thực hiện lời hứa mà.
Cô mỉm cười, hai hàng nước mắt rơi xuống. Lâu lắm rồi cô mới hạnh phúc như thế. Anh cũng vậy. Anh nở một nụ cười như thiên sứ
- Cha Lam vẫn còn khỏe chứ?
- Cha Lam qua đời lâu lắm rồi. Lam định dành thêm chút tiền để mua lại căn nhà cũ.
- Lam không cần phải làm vậy đâu. Ở nhà Thiên đi. Lam muốn thì Thiên cho Lam ở mãi mãi
- Uhm !
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro