Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Dưới Lòng Núi


Chiếc lược gỗ và câu hỏi không lời đáp

Sakura ngồi lặng trước cây anh đào khô cằn, tay vẫn nắm chặt chiếc lược gỗ. Mỗi lần nhìn vào nó, hình ảnh người phụ nữ trẻ lại hiện ra, như một đoạn phim quay chậm, nhưng không có âm thanh.

“Chiếc lược này có ý nghĩa gì?” Sakura thầm nghĩ. Cô khẽ lật nó trong tay, cảm nhận những vân gỗ mịn màng, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của đêm, cô nhận ra những đường nét khắc chìm trên thân lược. Đó không chỉ là một chiếc lược bình thường – nó là một mảnh ghép của câu chuyện bi thương mà người phụ nữ kia đang cất giấu.

Ánh sáng từ mặt trăng mờ nhạt chiếu xuống, làm nổi bật một ký hiệu lạ khắc trên thân lược. Sakura hít sâu, tập trung năng lượng từ đôi tay và truyền một luồng ánh sáng nhẹ lên chiếc lược. Ký hiệu ấy lập tức sáng lên, tạo thành một luồng khí mờ kéo dài về phía đông bắc của ngôi đền.

“Dấu hiệu dẫn đường?” Sakura tự nhủ. Cô đứng dậy, cẩn thận cất chiếc lược vào túi và bước theo hướng mà luồng sáng chỉ dẫn.

---

Con đường dưới lòng đất

Dấu hiệu dẫn Sakura tới một góc khuất trong sân đền, nơi các tảng đá lớn bị phủ kín bởi rêu và dây leo. Khi vén những lớp dây leo ra, cô phát hiện một cửa hầm bí mật. Đó là một tấm ván gỗ dày đã mục nát theo thời gian, che kín miệng hầm bên dưới.

Sakura cẩn thận dùng sức đẩy tấm ván sang một bên. Ngay khi cánh cửa mở ra, một làn khí lạnh buốt tràn lên từ lòng đất, mang theo mùi ẩm mốc và một chút cảm giác ma quái. Bên dưới là một cầu thang đá dẫn xuống bóng tối sâu thẳm.

Cô thắp sáng một chiếc đèn lồng nhỏ mang theo bên mình, bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Tiếng chân cô dội lại trên những bậc đá lạnh lẽo, và bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt hơn.

Khi đến cuối cầu thang, một hành lang dài hiện ra trước mắt. Những bức tường đá hai bên hành lang được khắc đầy các hình vẽ và ký tự cổ xưa. Dù không thể đọc hiểu toàn bộ, Sakura nhận ra một vài biểu tượng giống với ký hiệu trên chiếc lược.

Cô cảm thấy rằng mình đã tiến gần hơn tới bí mật của ngôi đền này.

---

Phòng tế lễ bị lãng quên

Đi sâu vào bên trong, Sakura phát hiện một căn phòng lớn, giống như một nơi tế lễ. Chính giữa căn phòng là một bàn thờ đá, phía trên đặt một bức tượng thần núi đã vỡ nát, chỉ còn lại phần thân. Xung quanh bàn thờ là các bức tranh tường mô tả những nghi lễ cổ xưa, trong đó có hình ảnh một người phụ nữ đang trao một vật gì đó cho thần linh.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng soi rõ thêm chi tiết, và Sakura nhận ra vật mà người phụ nữ trong tranh cầm chính là chiếc lược gỗ.

“Vậy đây không chỉ là một vật dụng cá nhân, mà còn là một lễ vật linh thiêng,” Sakura thì thầm.

Nhưng khi cô tiến gần hơn để quan sát, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau. Sakura quay lại, nhưng hành lang trống rỗng. Bóng tối phía xa như đang rình rập, chờ đợi cơ hội để tràn tới.

Cô cố giữ bình tĩnh, tiếp tục kiểm tra các bức tranh. Mỗi hình ảnh dường như đang kể lại câu chuyện về một nghi lễ thất bại, và kết cục là người phụ nữ trong tranh trở thành vật tế thần, bị trói vào cây anh đào.

“Đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy bị mắc kẹt,” Sakura lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm giác vừa thương xót vừa giận dữ.

---

Linh hồn giam giữ

Đột nhiên, không gian xung quanh rung chuyển nhẹ. Tiếng thì thầm vọng lên từ khắp nơi, như thể bức tường đá cũng đang thì thầm bí mật của riêng chúng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Ngươi không nên ở đây.”

Sakura đứng yên, tay nắm chặt chiếc bùa gỗ của mình. “Ta đến để giúp cô ấy. Các người đã làm gì với linh hồn của cô ấy?”

Một bóng đen xuất hiện, hình dáng mờ nhạt nhưng đầy uy nghi. Đó là linh hồn của một thầy cúng, với đôi mắt lạnh lùng và quyền năng bao trùm.

“Cô ấy đã phá vỡ quy tắc. Cô ấy không thể được tha thứ,” bóng đen nói.

“Quy tắc gì? Các người đã ép cô ấy phải hy sinh! Đó không phải là sự công bằng,” Sakura phản bác, giọng nói mạnh mẽ.

Linh hồn thầy cúng im lặng trong chốc lát, sau đó giơ tay lên. Một luồng khí đen lao tới Sakura, nhưng cô kịp thời kích hoạt chiếc bùa gỗ, tạo ra một luồng sáng chói lóa đẩy lùi bóng đen.

“Ngươi không thể thay đổi quá khứ, lữ khách. Nhưng nếu ngươi muốn giải thoát cho cô ấy, hãy trả lại chiếc lược cho thần núi.”

---

Sự lựa chọn khó khăn

Sakura đứng lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào chiếc lược gỗ nhỏ bé trong tay. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng chập chờn phản chiếu lên những đường nét khắc chìm, làm nổi bật vẻ đẹp giản dị nhưng mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm. Chiếc lược không chỉ là vật vô tri, mà như một mảnh linh hồn, một lời thầm thì từ quá khứ vọng về.

Trong căn phòng tịch mịch, chỉ có tiếng thở của cô hòa cùng nhịp rung nhẹ nhàng của mặt đất. Những bức tranh tường như cũng đang quan sát, lặng lẽ chờ đợi quyết định của cô. Sakura cảm nhận rõ ràng sức nặng vô hình đang đè lên đôi vai mình.

“Nếu trả chiếc lược lại, cô ấy sẽ được giải thoát,” Sakura thì thầm, như muốn trấn an chính mình. Nhưng ý nghĩ rằng thần núi có thể thức tỉnh, mang đến hậu quả mà cô không thể lường trước, khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Mỗi bước tiến gần bàn thờ, Sakura như cảm nhận được hơi thở lạnh giá của thời gian và số phận. Đôi chân cô bỗng trở nên nặng nề, như thể mỗi bước đều dẫn đến một ngã rẽ không lối quay đầu.

Trước bàn thờ đá, cô ngồi xuống, đôi tay run nhẹ khi đặt chiếc lược lên đó. “Hãy nghe lời khẩn cầu của tôi,” cô nói, giọng trầm ấm và chân thành, “Tôi không đến đây để phá vỡ cân bằng, mà để chữa lành. Linh hồn ấy đã chịu đủ khổ đau. Xin hãy mở lối cho cô ấy về với ánh sáng.”

Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng trong không gian tịch lặng, nó vang lên đầy uy quyền. Chiếc lược bắt đầu phát sáng, ánh sáng dịu dàng như ánh trăng rằm xuyên qua mây mờ, lan tỏa khắp căn phòng.

Từng tia sáng vẽ nên những đường nét mềm mại, giống như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó, Sakura cảm thấy như cô không còn đứng trước một vật linh thiêng, mà là trước chính tâm hồn của đất trời.

“Ta làm điều này... vì lòng tin,” Sakura thì thầm lần nữa, mắt nhắm lại như để gửi trọn cảm xúc vào quyết định cuối cùng của mình. Và khi cô mở mắt ra, ánh sáng đã tràn ngập, mang theo cả lời thì thầm của ngọn gió, như một bài thơ lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh:

“Duyên khởi từ nỗi đau, giải thoát từ chân tâm.
Người đến vì ánh sáng, hãy giữ niềm tin sâu thẳm.
Thần không tha, nhưng cũng chẳng trói buộc,
Cánh cửa mở, hay nỗi đau còn mãi – tất cả, tùy tâm ngươi.”

Chiếc lược nằm yên trên bàn thờ, nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên nặng trĩu hơn. Sakura cảm nhận rõ ràng rằng thần núi đang thức tỉnh, và thử thách lớn nhất của cô đang chờ đợi ngay phía trước.
---

Thần núi thức tỉnh

Bức tượng thần núi, dù đã vỡ nát, bỗng phát ra một tiếng vang trầm thấp. Một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ bàn thờ, cuốn lấy Sakura và kéo cô lùi lại.

Một giọng nói uy nghi, sâu thẳm vang lên:
“Ngươi là ai mà dám xâm phạm lãnh địa của ta?”

Sakura cố gắng đứng vững, giơ cao chiếc bùa gỗ. “Tôi không đến để xâm phạm. Tôi đến để giúp linh hồn người phụ nữ bị giam cầm. Bà ấy đã chịu đủ đau khổ rồi.”

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến rợn người. Sau một lúc lâu, giọng nói kia lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn:
“Ngươi dám đối mặt với ta vì linh hồn ấy. Vậy ngươi hãy chứng minh lòng dũng cảm và sự chân thành của mình.”

---

Thử thách của thần núi

Ánh sáng từ bàn thờ mờ dần, và trước mắt Sakura hiện ra một cánh cửa dẫn đến một không gian khác. Cô biết mình sắp phải đối mặt với thử thách cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ này.

Không chần chừ, cô bước vào, mang theo hy vọng giải thoát linh hồn người phụ nữ trẻ và chấm dứt lời nguyền kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro