Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cậu là ai?

 Cô sợ hãi  vội vàng nhặt chiếc vòng đó lên, đôi chân như ko thể chờ dc , cô cảm giác như có thứ gì đó sắp cướp đi người quan trọng đối với cô. Cô chạy qua từng con hẻm, từng con đường lớn, những đường ray tàu hỏa,...và rồi cô dừng trước một đám đông...thứ cô có thể nhìn thấy duy nhất là máu. Cô sợ sệt , ngồi sụp xuống, tim cô như muốn vỡ tung ra, bỗng một người đến gần và hỏi cô :

- Xin lỗi, nhưng em có quen người này không vậy?

- Em chưa nhìn thấy mặt, n..nên chưa biết...

- Tay cậu ta đang nắm một thứ gì đó! Lại đây xem đi!Hơn nữa cậu ta còn thở, chàng trai cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi! -Một người khác nói vọng lên

Akagari lập tức lao đến, một sự thật quá phũ phàng, trái tim cô như hoàn toàn tan nát, nước mắt cô ko thể cầm được, cô khóc lã chã, những giọt nước mắt tựa như viên pha lê nặng trĩu rơi xuống bàn tay của người con trai cô đã chờ suốt 10 năm ròng rã, cô siết chặt lấy đôi bàn tay đỏ thẫm, bàn tay cô run rẩy trước cảnh tượng này. Tiếng kêu chói tai của xe cứu thương đã đến, cô nắm chặt lấy bàn tay, cô ko thể nói được câu gì. Còn Kei cậu thật sự gần như đã hết sức nhưng cố hết sức nắm lấy đôi bàn tay của Yui, cậu cười nhẹ nhàng và nói:

- Đừng khóc...tớ xin lỗi... vì... đã chưa kịp mua cho cậu nước soda vị đào...

- Không, làm ơn đừng xin lỗi...tớ mới là người có lỗi khi không....thể bảo vệ cậu...tớ xin lỗi....tớ thật vô dụng....xin lỗi.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đã đến bệnh viện, tiếng bước chân nhốn nháo chạy đua hướng đến phòng cấp cứu, cánh cửa lạnh lùng đóng vào, như bỏ mặc cô ở ngoài, cô ngồi sụp xuống, lúc này cô mới chợt nhận ra trong tay mình đang cầm chiếc điện thoại của Kei, cô run rẩy mở chiếc điện thoại ra, vào mục danh bạ, nước mắt cô lại nhẹ nhàng rơi xuống khi thấy số điện thoại của mình ở đầu tiên và sau đó là từ " Mẹ". Yui cắn răng nhấn nút gọi, đầu chuông bên kia lập tức bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kei hả con! Sao rồi?! Hôm nay đi chơi với con bé như thế nào? Con mà làm nó khóc thì về nhà biết tay mẹ đấy, còn vụ kia nữa, đã nói được với con bé chưa?---Cô nghe mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cô cảm thấy hối hận, không xứng đáng nhận được sự yêu thương đó...

- Là cháu, Akagari Yui ạ. Cháu xin lỗi, cháu...không xứng với sự tin tưởng của bác...cháu---

-Yui? Sao vậy cháu?

- Kei...cậu ấy bị tai nạn rồi, là lỗi của cháu...tại cháu mà cậu ấy ra nông nỗi này, cháu cầu xin bác hãy đến đây đi ạ, cháu không chịu nổi mất...

- Cháu bình tĩnh đi! Đừng hoảng loạn, bác sẽ lên ngay! Thằng nhóc đó sống dai lắm, cháu đừng quá lo lắng, bình tĩnh lại đi!---30 phút sau, mẹ của Kei đã có mặt, cô vội vàng chạy đến, khóc trong lòng của bác ấy một cách nức nở...2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, ánh đèn màu đỏ ấy đã vụt tắt, vị bác sĩ lãnh đạm bước ra nhìn hai người và hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc không?

- A là tôi ạ! Có chuyện gì không bác sĩ? Thằng bé nhà tôi không sao chứ?

- Vâng. Con trai của chị vẫn ổn, cháu đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần nằm chờ khoảng 2-3 ngày nữa là có thể em ấy sẽ tỉnh. Và tiện thể cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Akagari Yui không?

- Là cháu ạ.--cô hơi bất ngờ khi bác sĩ bỗng gọi tên cô, vị bác sĩ từ từ đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ và nhẹ nhàng nói với cô rằng:

- Cháu hẳn là một người vô cùng đặc biệt với cậu ấy nhỉ, trong khi phẫu thuật, chúng tôi đã thấy cậu ta nắm chặt lấy chiếc hộp này. Tôi xin phép được xin lỗi vì đã tự tiện mở ra và bây giờ, chiếc hộp này thực sự tôi không có tư cách cầm nó, chủ nhân của nó là cháu! Akagari!

- Cháu...cảm ơn...ạ.--Cô mở chiếc hộp đó ra, có một chiếc nhẫn ở đó, nó màu xanh ngọc,cô nắm chặt lấy chiếc nhẫn, nước mắt cô lại từ từ lăn xuống...Cô lấy hết can đảm, gạt đi nước mắt, đeo chiếc nhẫn đó vào tay rồi hôn lên chúng, Yui nhẹ nhàng nói :

- Lần này nhất định, tớ sẽ ở bên cậu, dù thế nào đi chăng nữa. Nhất định là vậy!

Ba ngày sau, cuối cùng Kei cũng mở mắt tỉnh dậy, khi nghe thấy mẹ của Kei báo tin, cô ngay lập tức chạy đến bệnh viện nhanh hết sức có thể, đây là lần đầu tiên cô đi cúp tiết

- Kei! Cậu tỉnh rồi! Cậu không sao chứ!?--Cô nói với Kei bằng giọng nói như sắp ết đến nơi, và đáp lại cô lại là một câu trả lời lạnh lùng

- Cậu là ai thế? Tự nhiên chạy xồng xộc vào phòng tôi để làm gì? Mẹ, cô ấy là ai vậy hả?

- Con nói nhảm gì vậy? Là Akagari Yui! Bạn thời thơ ấu của con đó!?- Mẹ cậu ta nói vs vẻ thắc mắc

Yui lặng người, từ lúc cô quen Kei  đến giờ, chưa bao giờ cậu ta nói một cách lạnh lùng như vậy, đôi mắt cô vốn cho rằng đầy thiện cảm thì nó bỗng, trở thành đôi mắt vô tình và lạnh nhạt

- Cậu nói đúng được tên tôi, nhưng tôi không quen cậu, rốt cuộc thì tôi thật sự cần biết....

-CẬU LÀ AI?----Hai giọng nói phát ra cùng một lúc, nó đã làm cho một hành trình mới bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro