Chap 3 : Không thể quay trở về.
Cô đã gặp lại được người mà cô trông chờ suốt 10 năm qua , cảnh tượng trước mắt cô trở nên rực rỡ hơn ngày thường. Thật là vui mừng biết bao! Bất giác , cô đột nhiên nhoẻn miệng cười , khiến cho Kei cảm thấy giật mình hỏi thắc mắc :
- Sao cậu lại cười thế , Yui?
- Bộ tớ vui , tớ không được phép cười à? - Yui nhìn anh với vẻ mặt hơi chút giận , một xíu vui , một chút nũng nịu và một chút kawaiii.... túm lại là một cái vẻ mặt dễ thương vô đối lun! Đến Kei , cũng phải ửng đỏ cái mặt nhìn y hệt như quả cà chua nướng chín ( T/g : Ổng cũng dễ xương vãi chưởng! Nam9&nữ 9 : Tin tụi này cho ngươi giấc ngủ ngàn thu ko!?) E hèm , trở lại vs đôi chính trong bộ truyện này nhá! Trên đường đi Yui bỗng nhớ ra , hỏi anh ý :
- Khoan vậy cậu sống ở đâu vậy hả?
- Nhà của cậu chứ đâu.....(đỏ mặt)..-----Vâng và Yui sau khi nghe câu trả lời đứng hình mất 3 giây.
-HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!??????!!!!!
- Sao .... Sao cậu không nói sớm hả !!??-- Cà chua nướng hỏi ớt đỏ đang bốc hơi
- Xin lỗi...Vì muốn gây bất ngờ nên là.... tớ đã bí mật ko nói cho cậu. Hơn nữa , được ở cùng với cậu...tớ cảm thấy vui quá nên quên luôn.( mặt đỏ như chưa từng được đỏ)
1s
~~~
5s
~~~
10s......................(0=0).............................................15s.........(-0o0-)..........................................
- BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!! ha..ha cậu nói gì thế tớ chưa nghe rõ..?!
- K...Không có gì đâu..v..về thôi.-----------(Aiza từ khi nào mà đã học cách cua gái thế cưng =-=)
Về đến nhà, Tatsuya sững sờ khi nhìn thấy cả một căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình Yui sống, nhưng điều khiến cậu thực sự thương cảm cho người bạn của mình...đó là một bức ảnh của mẹ cô ấy...mẹ của Yui đã mất. Thấy Kei chết sững người trước ảnh của mẹ mình, cô ngậm đắng cay nhẹ nhàng nói với anh:
- Mẹ của tớ đã mất được 8 năm rồi...còn bố tớ thì công tác ở nước ngoài một năm chỉ về một lần thôi. Đó là vào dịp đón năm mới. Cô đơn thật đấy nhỉ !
Nghe cô nói như vậy , lòng anh cảm thấy đau xót. Bỗng anh đứng vụt dậy lao về phía cô ôm chầm lấy con người sắp vỡ tan ra trong bóng đêm của sự cô đơn
- Yui, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nhé , tớ hứa sẽ tìm lại hạnh phúc cho cậu...và...sẽ ở bên cậu suốt đời. Tớ lấy danh dự của mình để thề luôn. Vậy nên từ giờ cậu sẽ ko còn cô đơn nữa , cậu còn có tớ mà , cậu chưa mất hết đâu....đừng gắng chịu một mình nữa.
Dòng lệ của cô lại tuôn rơi , như 10 năm về trước cô cũng khóc một cách đau đớn nhưng dòng lệ lần này là của sự cam chịu trong suốt 8 năm qua, cô như được giải thoát, như một chú chim non sau khi bị dày vò trong bóng tối lại được nhìn thấy ánh sáng, được tự do, được quay về với bầu trời. Và kể từ bây cuộc sống của Yui sẽ được tô màu trở lại.
- Tớ thích cậu...không...tớ yêu cậu , Yui.-----Lời tỏ tình bất ngờ của Kei làm cô nhất thời bối rối, nhưng rồi cô bình tĩnh lại, mỉm cười và nói :
- Tớ cũng yêu cậu , từ lâu rồi...!--------Nói rồi, hai con người dần dần tiến lại gần trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình...
------------------------------------------------MỘT NĂM SAU----------------------------------------------------------
-Kei! Dậy ăn sáng đi nào, nhanh lên sắp trễ rồi!
- Rồi, rồi...
Bây giờ họ đã là một cặp chính thức rồi, ai cũng biết việc họ sống chung với nhau, còn bố của Yui khi biết việc này, Kei bị soi mói hơn 3 ngày trời áp lực một cách kinh khủng khiếp, thi thoảng ông bố còn xen zô lúc hai đứa đang tâm sự. Mãi về sau, ông bố kiêu căng mới chấp nhận anh chàng này. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật!
- Ừm...Yui. chủ nhật tuần này...nếu rảnh chúng ta đi chơi ở công viên đi!
- Được chứ! Tớ đi , tớ đi! ---- Trả lời ngay lập tức khiến Kei bị bất ngờ không nói lên lời có thể xem như tại vì hạnh phúc quá cũng được! Và ngày chủ nhật đã tới , Yui diện một bộ váy ngắn màu xanh ngọc dài đến ngang đùi. Các chàng trai khi đi qua cũng phải thốt lên là một nữ thần! Còn nam chính nhà ta thì chết sững vì Akagari quá kawaiii! họ nắm tay nhau một cách tự nhiên đi dong chơi trong khắp công viên giải trí, cặp đôi nào nhìn thấy họ cũng phải nghĩ là một đôi trai tài gái sắc! Kết thúc chuyến đi chơi thì đã xế chiều
- Yui, mình đi mua chút đồ uống nhé
- Ừm đi đi, tôi chờ.
Cậu ta nhanh chóng rời đi khỏi cô, bỗng cô cảm thấy lạnh toát, mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ cô bỗng nhiên vỡ làm đôi, cô nhận ra Kei đã đi được 30 phút mà vẫn chưa quay về, cô lo sợ vội vã chạy đi tìm cậu, mà không hề biết rằng một bi kịch đang ở phía trước mà cô sắp phải đối mặt, một bi kịch của tình yêu bị lãng quên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro