Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, mọi người đều mặc một thân áo trăng chuẩn bị hạ táng cậu, chỉ khác trên gương mặt họ hiện nỗi bất ngờ khó tả vì ai nấy đều biết rằng Chiaki sẽ quay về gia tộc của mình thế nhưng bây giờ đây cậu được đưa đến một vùng đất xa lạ.

Nơi đây rất đẹp, không khí trong lành ấm áp, ánh nắng xuyên qua khe lá chạm vào người không hề cảm thấy gắt.

Bốn bề còn được trồng rất nhiều hoa và cây cối, nói đúng hơn là nơi dành cho nghỉ dưỡng.

-  " chú Hikoma chuyện này là..." Ryuunosuke thắc mắc hỏi.

- " Đây là ý của chủ nhận và đã đươc cha của Chiaki chấp thuận" Ông thản nhiên đáp.

- "ban đầu nơi này là dành cho việc khác phải không chú" Kotoha như hiểu điều gì đó.

- "ừ đúng vậy đáng nhẽ nên thế...."

Họ xúc động rơi lệ, ai cũng đều đau thương cho mối tình đẹp đẽ này.

Sau khi hoàn thành xong nghi thức và các điều chiaki chính thức rời xa trần thế này và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới khác.

Bên kia Takeru không hề lại gần chỗ mọi người, anh chỉ đứng từ xa nhìn, tay cầm một nhành anh đào khác với những đoá hoa trắng mà mọi người cầm.

- " Takeru sao cháu lại quyết định như vậy" Chú Hikoma không biết từ lúc nao đã đứng bên cạnh Takeru.

Ban nãy lão nhìn ngó xung quanh khi phát hiện không thấy chủ nhân mình đâu vì nếu như ban sáng không phải ông phát hiện anh đã rời nhà từ sớm thì cũng giống mọi người nghĩ rằng anh vẫn còn dưỡng thương chưa thể đứng dây được.

- "chú, Chiaki em ấy đi rồi mà, thật sự ổn khi cháu phải sống mọt mình trong căn nhà đáng nhẽ xây cho cả hai sao"

Từng câu từng chữ phát ra đều chậm rãi từ tốn nhưng ẩn chứa hang vạn nỗi niềm oán trách vận mệnh và tự trách bản thân, nó cũng hằn trong tim ông lão nỗi xót thương khó tả.

Nếu như không có trận chiến kia , nếu như không có lũ ngoại đạo kia thì có phải hai người sẽ có thể sống bên nhau suốt quãng đời còn lại trong yên bình phải không, cả hai sẽ cùng xây nhà và trồng rau nuôi các con vật, cùng nhau đi chơi nhưng nghĩ tới khong có lũ ngoại đạo đó thì có khi cả hai đã chẳng bao giờ gặp nhau, không thì chỉ cần lúc đó anh mạnh hơn một chút la được rồi vậy thì em ấy sẽ chẳng phải vì anh mà hy sinh như thế ,thật là..chắc anh khùng với cái vận mệnh trớ trêu này mất thôi.

Đến lúc mọi người đều đã rời đi hết Takeru mới lặng lẽ bước đến bên mộ của Chiaki, anh không thích hình ảnh xinh đẹp và tên của cậu được in trên cái bia đá cứng ngắc này chút nào. Takeru đặt lên nhành hoa anh đào rồi ngồi cạnh bên.

Từ đây nhìn ra chính là một vườn hoa do anh trồng để tặng Chiaki, anh vốn sau trận chiến sẽ dẫn cậu đến mảnh đất này rồi cầu hôn nhưng không thể mất rồi.

Takeru ngồi đó hang tiếng đồng hồ thầm thì với cậu rất nhiều chuyện chưa kịp nói ra, nói thật anh rất khó chịu trước sự tĩnh mịch này, anh nhớ cái sự ồn ào của cậu, nhớ những lần nhiễu sự hờn dỗi ầm ĩ của cậu. Không biết vì sao anh không thể khóc nên càng khiến anh bức bối hơn vạn lần, chắc có khi trước đó khóc nhiều quá nên giờ chẳng còn gì để rơi nữa.

Đến khi hoàng hôn buông xuống Takeru quay về. Mà chẳng phải về nhà , anh cứ đi loanh quanh khắp khu phố đến tận tối mịt mới trở lại biệt phủ. Ai ai trong nhà cũng rất lo cho anh khi phát hiện khôg thấy anh đâu, Mako hỏi chú Hikoma cũng chỉ đáp là ông biết Takeru đi cùng tất cả trong suốt qua trình hạ táng Chiaki nhưng sau đó thì không biết đã đi đâu.

Vài ngày sau đó,anh vẫn rất bình thường, không hề làm ra những điều gì tiêu cực. Có thể đối với nhiều người đây là điều tốt, điều đáng mừng nhưng bốn người còn lại trong chiến đội, chú Hikoma và cả cha của chiaki đều hiểu rất rõ Takeru yêu Chiaki đến nhường nào và cũng đau đớn đến chừng nào chính là kiểu cả hai không thể thiếu nhau. Chắc hẳn đã có một lý do nào đó tiếp thêm động lực sống cho anh, không biết vì sao họ còn cảm nhận được sự sống đó sẽ không duy trì quá lâu , vào một ngày anh sẽ rời đi.

Ngày qua tháng lại, Takeru chỉ biết thức dậy, đi làm và chăm sóc cây anh đào của hai người. Ngày nào cũng như thế như thể một cỗ máy được lâp trình sẵn, anh trên cơ sở sinh học thì vẫn đang sống đó nhưng mấy ai biết anh cũng đã chết theo cậu vào ngày hôm đó, thứ khiến anh sống chỉ có một lời hứa chưa thể thực hiện ngay, anh vẫn còn đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro