Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nửa đêm đó, Takeru chìm vào khoảng không đen thẳm chẳng lấy một chút ánh sáng nào cả, nó lạnh lẽo, u ám đến đáng sợ.

Anh cứ đứng đó bất động chẳng di chuyển, dù gì có đi đâu thì cũng chỉ là khoẳng lặng này mà thôi, chẳng thà tự nhốt mình ở đây thì hơn.

Thế nhưng lập tức có dòng ánh sáng xanh nhạt lẻn lỏi ở một góc thu hút sự chú ý của Takeru. Ở đó có một cây xanh đang lớn dần, chỉ tích tắc mà đã phát triển thành một đại thụ to lớn, kỉa chỉa cành lá, phát quang thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ mát lạnh.

Takeru cứ thế tiến lại gần cho đến khi một hình bóng của chàng thiếu niên trẻ trung, khuôn mặt tuấn tú, toát ra vẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, vui vẻ lạc quan. Anh cứ thế đứng lặng ngắm nhìn hình bóng đó dần rõ ràng hơn.

- " Takeru anh định cứ đứng đó mãi sau, lại đây nào" Cậu vẫy tay anh đến bên mình

- " Chiaki, là em sao" nghe gọi thân thể takeru như mất điều khiển mà lao về phía đó.

Anh ôm cậu rất chặt cứ như thả ra liền sẽ biến mất nhưng điều lo lắng đó của anh cũng đúng mà.

- " Thôi Takeru, em nghẹt thở , mau thả ra" Anh không buông mà chỉ nới lỏng ra thôi

- " Chiaki sao em lại ngốc đến thế chứ, sao phải làm thế vì anh, anh không cần" giọng nói nghẹn ứ.  

Takeru sắp không kìm nén nổi cảm xúc bùng nổ của mình.

- " Takeru, em xin lỗi rất nhiều"

- " vậy em đừng rời xa anh là được, mọi điều em làm anh đều sẽ không giận nữa"

"Em cũng rất muốn takeru nhưng không thể, chút sức mạnh này chỉ đủ để em nói vài lời cuối với anh mà thôi" bàn tay run rẩy của chiaki vuốt nhẹ dọc sống lưng cũng đang run lên vì khóc.

" Takeru này, nếu đổi lại là anh lúc đó cũng sẽ làm giống em mà thôi, em không thể giương mắt nhìn mạng sống người mình yêu đang bị bào mòn như thế được, hãy hiểu cho em"

Cậu không giấu nữa mà bật khóc nức nở.

" Nhưng thiếu em anh cũng thể sống được, tại sao em không nghĩ đến việc anh sẽ như thế nào khi không có em chứ Chiaki"

Takeru đưa sát mặt cậu vào mặt mình mà gằn từng giọng như trách móc.

- "vì thế nên xin lỗi anh rất nhiều nhưng làm ơn đừng vì em mà từ bỏ mạng sống của mình được không"

Hơi thở dồn dập, ngắt quãng do khóc, trên mặt Chiaki hiện rõ sự lo lắng sợ hãi vì cậu biết anh sẽ làm nhưng điều ngu ngốc ngya khi cậu ra đi cho nên phải ngăn chặn lại.

- " Anh sống vì điều gì đây hả Chiaki khi em rời bỏ anh, em để lại anh một mình trên thế gian này cô độc hay sao, điều đó thật không công bằng, em không thể làm như vậy, xin em..."

- " Em biết vì thế anh hãy sống vì điều này được không, hãy sống thật tốt và chăm sóc cây anh đào của chúng ta nhẽ, đợi khi nó to lớn và có thể nở rộ hoa thì thực hiện lời hứa của hai ta lúc trước. Cuối cùng em cho phép anh đến gặp em nhé được không"

Nói xong cũng là lúc Chiaki bắt đầu tan biến dần như hạt bụi , hình bóng mờ ảo trong suốt.

- "không chiaki... đừng.. Anh xin em đừng bỏ anh lại một mình"

Takeru nức nở níu kéo hình ảnh của cậu, cả người anh run lên bần bật, hoảng loản giữ thật chặt khi vẫn còn có thể chạm vào cậu.

"Takeru hãy sống thật tốt nhé, sống thay cả em nữa. Em xin lỗi vì sự ích kỷ, tàn nhẫn này nhưng em không muốn anh làm những điều ngu ngốc vì em, không sao hết em vẫn chờ đến ngày hai ta găp nhau nhé"

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của anh. Trước khi hoàn toàn tan biến cậu trao cho anh một nụ hôn tạm biệt, nó ấm áp đến đau lòng.

Anh hoàn toàn sụp đổ, muốn giữ lại cậu nhưng lại bất lực vô cùng. Takeru cứ như thế nhìn Chiaki tan biến mà chẳng thể làm được bất cứ điều giữ, anh vung tay bắt lấy những hạt bụi đang bay kia nhưng nó lập tức biến mất ngay trong lòng bàn tay.

Không biết trôi qua bao lâu, anh cứ quỳ đó, ở trong màn đêm đen sâu thẳm lạnh lẽo đó. Mãi đến khi có một cơn gió thảo mộc hất anh ra màn đêm. Đó cũng là lúc Takeru trở về với thực tại, có lẽ Chiaki lại cứu anh them một lần nữa.

Anh hé mở đôi mắt nặng trĩu, mặc dù mới chỉ là khoảng mờ nhưng anh vẫn thấy và cảm nhận được đang có người ngay bên cạnh mình

- " Thiếu chủ, cậu tỉnh rồi, thật may khi cậu trở về"

Chú Hikoma bên cạnh bật dậy với khuôn mặt lo lắng ướt đẫm nước mắt còn vướng vài nét xanh xao do nghỉ ngơi không đủ và ông cũng sợ, ông không muốn ai phải rời đi nữa nhất là cậu thiếu chủ mà lão đã nuôi dưỡng và dạy dỗ từ bé này. Dù gì chú Hikoma cũng đã lớn tuổi, lão thật sự không thể chịu them được cú đả kích nào nữa.

-" Jii cháu đã ngủ bao lâu rồi ạ" Takeru nặng nề cất giọng nói khàn đặc trầm đục yếu ớt

-  " Kể ra từ lúc cậu bị ngất thì đã 2 ngày"

- " Vậy thì còn em ấy thì sao"

Anh nói và nhìn ra bên cửa đang mở hướng ra sân. Anh nhận thức bản thân đã trở về thế giới thực chứ không còn là khoảng không kia nữa. Nghe thấy Takeru hỏi người đàn ông trung niên chạc tuổi chú Hikoma đang ngồi bên góc trả lời

- " Chiaki sao, sau khi nghe tin ta đã đến đây và bây giờ nguyên thể của thằng bé đã được yên nghỉ ở hòm rồi ngày mai sẽ cử lễ để nó có thể thực sự nghỉ ngơi" vị đó là cha của Chiaki – Ngài Tani

- "ngài đến đưa em ấy đi sao" anh hướng đến cha chiaki hỏi.

- "đúng vậy thằng bé là người của gia tốc tani nên tất nhiên ta phải đưa nó về nhà rồi. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như sự yêu thương cuối cùng ta dành cho thằng bé và tiện thể đến đây thăm cậu"

Anh im lặng một hồi mãi lúc sau mới lên tiếng lại.

- " chú à có thể để cháu và ngài Tani nới chuyện riêng một lúc được không" anh giương đôi mắt như cầu xin về phía chú Hikoma.

- "ồ vậy được rồi ta sẽ ra ngoài, có gì không ổn hãy gọi ta hoặc các hắc nhân đến giúp"

Ông ra ngoài để lại không gian cho hai người họ, nó không tính là u ám nhưng cũng rất u uất.

- " Tôi đã nghe thằng bé kể về cậu rất nhiều và cũng đã nghe cậu chuyện tình yêu giữa hai người, cũng thú vị thật đấy" Anh không thể ngồi dậy vì giờ đây thân thể anh hoàn toàn suy kiệt nên chỉ có thể nằm yên đáp lại.

- "em ấy có kể về tôi cho ngài nghe sao"

Anh nở một nụ cười dịu khi nhớ về hình ảnh cậu mỗi khi kể chuyện đều sẽ làm những biểu cảm và hành động rất đáng yêu.

- " Nó kể xấu về cậu rất ít nhưng kể tốt thì lại nhiều vô cùng, ta cũng rất bất ngờ khi lần đầu tiên lại có người nó yêu thích đến vậy. Ban đầu nó cũng khá sợ làm ta buồn khi nói về quan hệ giữ hai người nhưng chỉ cần thằng bé vui thì có thích hay yêu ai cũng không quan trọng, nó còn hứa sẽ dẫn cậu về gặp ta sớm thôi, thế mà..."

Nói đến đây từ tâm trạng ôn nhu yêu chiều đứa con trai bé bỏng giờ thành ngậm ngùi, nghẹn ngào.

Không biết vì sao cả hai đều bỗng dưng tuôn ra từng giọt nước mắt, họ khóc nhưng không thành tiếng chỉ âm thàm mà bộc trào. Có thể họ đều không muốn đối phương biết sự đau khổ thương tâm  của mình

- "tôi có thể xin ngài một điều không , chỉ một điều duy nhất thôi coi như tác thành tâm nguyện của tôi và em ấy được không".

Không biết hai người họ đã nói những gì trong phòng chỉ biết lúc ra cha của Chiaki đã đến gặp riêng chú Hikoma trao đổi một số việc trong khá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro