Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi tối, khi ai nấy đều nghỉ ngơi thì ở góc vườn có bóng hình chàng trai đang ngồi ngẩn ngơ đang nghĩ gì đó

- " Chiaki em vẫn chưa đi ngủ sao" Giọng nói trầm lặng của Takeru vang lên khiến Chiaki hơi giật mình ngoảnh đầu lại

-  " Không , em không ngủ được nên ra đây hóng gió"

- " Ít nhất em cũng nên mặc them áo như vậy sẽ bị cảm lạnh đó"

Vừa lại gần Takeru vừa cởi áo ngoài của mình rồi khoác lên người Chiaki.

- " Em xin lỗi lần sau sẽ chú ý mà anh cũng không ngủ được sao" Takeru ngồi cạnh cậu nắm lấy đôi tay đã lạnh vì gió lùa của cậu sưởi ấm

- " Anh vừa mới xử lý xong một ít tài liệu xong ghé qua nhìn em một chút thì thấy em không ở trong phòng"

- " Ồ vậy sao, chứ không phải thiếu hơi em nên không ngủ được hả" Chiaki bĩu môi không tin

-  "có chút" quả thực Takeru muốn ôm cậu ngủ nhất là thời gian căng thẳng này, cậu là liều thuốc an thần của anh, chỉ có cậu mới cho anh cảm giác không lo nghĩ bình thản mà yên giấc.

- "Takeru nếu như em biến mất thì anh có đau buồn không"

Takeru có giật mình trước lời nói của Chiaki còn cậu thì vẫn thản nhiên như không biết mình đang nói gì

- "thật vớ vẩn Chiaki, đừng nói như thế anh không thích chút nào"

- " Nếu thật thì anh có thể chết ngay sau khi em rời bỏ anh"

- " Ôi, em xin lỗi Takeru đừng nói vậy, em biết lỗi rồi"

Khoé mắt Chiaki đỏ ứng giống sắp khóc. Điều đó làm Takeru hoảng lên. Rõ ràng người giận phải là anh mới đúng giờ lại thành anh dỗ cậu mất rồi

- " Thôi nào đừng khóc, dù có như thế nào anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh đâu, dù có chết hai ta cũng sẽ mãi bên nhau được chứ"

Cảm  xúc cả hai đều là vì nhau mà sống vì nhau mà chết , thiếu ai cũng không được,, sẽ không thể nào tưởng tượng được nếu một trong hai rời đi người còn ở lại sẽ có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng.

- " Takeru hãy sống thật tốt nhé, em thật không mong anh sẽ giống như đời trước, sẽ phải bỏ mạng ngay sau khi thực hiện phong ấn đó"

Cậu nói với giọng chua xót có chút bi ai, đó chắc chắn là những gì cậu mon muốn. Không ai có thể chịu được khi người mà mình yêu thương ra đi nga trước mắt mình dù có là người mạnh mẽ kiên cường đến đâu.

Cậu nói xong liền vùi mặt vào lòng anh, cậu chỉ cần như thế này, chỉ cần có thể ôm lấy người mình yêu trong lòng và hưởng thụ mùi hương, sự ấm áp trên người đó như vậy là đủ rồi, nếu có thể xin hãy để thời gian ngừng trôi, hãy đóng băng khoảnh khắc giữa anh và cậu lúc này.

Anh không đáp lại vì thực sự đến anh cũng chẳng thể đảm bảo được với cậu, không dám gieo hy vọng cho cậu, Takeru chỉ trả lời vô định.

- " Anh sẽ cố gắng Chiaki"

Cả hai im lặng không nói gì nữa, Chiaki nằm vào lòng anh, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở, tiếng côn trùng kêu cùng tiếng gió nhẹ rít gào.

Họ đều không dám hứa hẹn để an ủi nhau chỉ đơn giản dựa vào nhau cùng cảm nhận hơi ấm từ đối phương toả ra để sưởi ấm cho lòng đầy gợn song, làm dịu những nỗi lo âu dâng trào trong cơ thể, trong tâm trí.

Hai con người này chỉ có thể phó mặc cho số mệnh, cầu nguyện cho nhau. Mãi đến tận khuya khi Chiaki không biết lúc nào thiếp đi trong vòng tay của anh. Takeru nhẹ nhàng bế cậu nhóc nhà mình trở lại phòng, ôm nhau trải qua giây phút bình yên ít ỏi này.

Sau bao ngày chuẩn bị và chờ đợi cuối cùng thời khắc sinh tử này cũng đã đến, cả 6 chiến binh lao vào giữa đám tà quân lâu la.

Từng nhát này đến nhát kiếm khác, họ không biết đã chém biết bao tên yêu quái rồi, họ gần như sắp kiệt sức với số lượng tà ma đông đảo này.

Năm người còn lại cố hết sức mở đường cho Takeru đến chiến đấu với tên cầm đầu Doukoku mặc dù khó khắn nhưng họ phải cố vì chỉ có đến được chỗ hắn và tiêu diệt mới có thể kết thúc trận này càng nhanh càng tốt. Thấy được một khe hoẻ nhỏ dẫn đến chỗ Doukoku takeru không ngần ngại cầm kiếm tiến thẳng vào giao đấu.

Cuộc chiến giao tranh rất lâu, cả hai phe gần như kiệt quệ hết sức lực nhưng Takeru không thể bỏ cuộc bởi vì đây là lúc Doukoku mất nước yếu đi cho dù anh bị tên yêu quái đó đánh đến không còn đững vững, không còn chỗ nào lành lặn,dù có dùng hết sinh lực ký tự anh cũng phải nhanh chóng phong ấn tất cả lũ tà đạo lại.

Takeru dùng bút thư pháp viết từng nét ký tự phong ấn mặc cho cơ thể phải chịu đựng đau đớn thể xác, giằng xé, đau đến từng tấc thịt, anh thậm chí còn không thể cầm vững bút thư pháp.

Bên kia năm chiến binh còn lại cũng không bỏ cuộc, họ phải bảo vệ hoà bình, phải bảo vệ giúp đỡ chủ nhân đồng thời là chiến hữu của mình. Họ không được phép gục ngã bằng không tất cả đều sẽ chấm hết.

Hết tên này đến tên khác không ngừng lao vào như kiến vỡ tổ khiến cuộc chiến hỗn loạn, Chiaki không thể nhìn thấy Takeru đâu, mãi đến khi cậu nhìn thấy tên yêu quái bạch tuộc Shitari. Hắn ta đang cố chạy về hướng nào đó chắn hẳn là tên cầm đầu kia vậy thì Takeru cũng sẽ ở đó. Nghĩ là làm Chiaki len qua bọn tiểu quái kia thành công đến được chỗ của Takeru nhưng không suy nghĩ gì cậu đã thấy tên Shitari đánh lén anh. Nhanh như chớp , nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, khi Takeru chưa kịp biết gì vì anh đang tập trung cho chiêu thức phong ấn của mình thì Chiaki đã lao ra đỡ dùm anh một đòn chí mạng.

Tên yêu quái cũng thật ác đánh ngay chỗ hiểm thế này đã thế còn ở ngay tim nếu cậu không đỡ thì Takeru toi mạng mất, thật may mắn nhưng sao cậu lại rơi nước mắt thế này. Chiaki nằm gục xuống đất nhìn người mình yêu chật vật với tên yêu quái cầm đầu, nhìn anh đang gắng gượng chịu đựng sự bòn rút sức mạnh, sự sống của anh đang cận kề bờ vực nhưng cậu lại chẳng thể làm gì giúp anh.

Thế nhưng một suy nghĩ táo bạo và nguy hiểm hiện lên đầu chiaki, cậu cố lấy hết sức lực cuối cùng truyền toàn bộ sức mạnh mà mình có cho takeru, giúp anh hoàn thiện phong ấn tên Doukoku lại.

- " Em xin lỗi Takeru, hãy sống tốt nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro