Yêu nữ
Trời đã gần sáng, men theo một cánh rừng lên cao, hắn vẫn khuôn mặt không biến sắc sải bước. Thức cả một đêm, cô mệt đến rã rời, mà hắn lại càng lúc càng bỏ xa cô.
"Ai cũng nói ta có nội lực bất phàm, thế nội lực với nguyên khí có giống nhau không?! Có thể không cần ngủ không?! Hắn thì tốt rồi, đường đường thiếu thủ Dương Thiên sơn, sắp đánh lại cả Thiên vương rồi. Ấy vậy mà có cái thuật di chuyển cũng tiếc pháp thuật hay gì?! Cứ nhất nhất đòi đi bộ, có đi bộ chân cũng chẳng dài thêm nữa đâu, bản tiểu thư đã bị lừa quen rồi!!"
Cô lẩm bẩm xả giận, lại cẩn thận kiểm soát thanh quản, nếu lỡ để hắn nghe thấy thì cô sẽ được phi tiên trước Thiên vương rồi.
Ờ! Nhưng hắn nghe thấy hết cả rồi, Dương Thiên Yết đi rất xa phía trước đã quay lại đằng sau cô từ lúc nào. Cô vừa lẩm bẩm vừa gật gù buồn ngủ nào có biết đâu. Hắn vỗ vai cô một cái, cô quay lại hắn liền dùng thuật di chuyển về phía trước, cõng phốc cô lên lưng. Lúc đầu còn giật mình đòi xuống, đến khi chạm vào tấm lưng ấm của hắn thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Hắn đưa cô lên đỉnh Thiên sơn, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mà hắn thường nghỉ lại trước sự ngạc nhiên của tiểu Mặc và lão bà. Phải rồi! Chưa có ai từng năm lên đó cả, khi trước hắn cũng chỉ để cô nằm trên giường của tiểu Mặc, hắn chưa xác định được tình cảm của mình. Bây giờ hắn biết rồi, hắn là thích cô, hoặc có thể chỉ là thấy cô có chút thú vị, hắn cũng muốn tạo cho mình một cái ngoại lệ. Phải!! Xem như là thử nghiệm đi.
Lão bà móm mém nhai bánh ngải Dương Thiên Yết đem đến, gương mặt hiền hậu đầy nếp nhăn lại đột nhiên giống như một đứa trẻ nhận được một cái kẹo. Đột nhiên bà khóc, tiếng khóc của sự ấm ức nhưng lại có đến 7 phần tủi thân. Hắn ôm bà, mắt cũng hoe hoe đỏ, Kim Ngưu nghe tiếng khóc liền tỉnh giấc, bắt gặp cảnh thương tâm bèn nhẹ nhàng trốn ra sau vườn. Tiểu Mặc đánh vẩy cá bên giếng, thấy cô đến liền vẫy gọi rất kịch liệt đến hỏi chuyện.
"Tiểu tỷ tỷ, tỷ có quan hệ gì với thúc thúc vậy? Sao thúc ấy lại cõng tỷ đến đây? Sao không dùng thuật di chuyển cho nhanh? Sao tỷ không nghỉ tiếp mà ra đây vậy? Thúc thúc với tổ mẫu đang làm gì trong đó vậy? Tỷ có biết con cá này không? Tỷ có biết làm cá không? Có biết nấu canh không? Hay để đệ nấu cho tỷ ăn nha, đệ biết nấu canh đấy"
Tiểu Mặc lại chật vật đánh vẩy.
"Đúng là tâm hồn trẻ nhỏ"
Cô nói, có điều bộ dáng chuyên tâm kia của Tiêu Mặc có lẽ chẳng để ý. Nhưng mà, cô có biết làm cá không? Có biết nấu ăn không? Chưa thử thì làm sao mà biết!
Thế là cô sắn tay áo rườm rà lên cao, tháo hai sợi dây quấn tóc trắng tinh buộc cố định, cầm con dao to bằng nửa cái mặt lên đánh vẩy. Cô quẹt dao một cái, nó cứng hơn hẳn cái suy nghĩ của cô, chẳng có cái vẩy nào rời khỏi thân cá. Phải hì hục từ giữa trưa đến xế chiều mới có một bát canh trơ trụi đặt trên bàn đá, một chút mĩ quan cũng không có.
Dương Thiên Yết nhìn qua bộ dạng gọn gàng của Kim Ngưu, còn thấy sợi vải quấn tóc đã hơi ngả màu.
"Nguội rồi"
Nguội rồi? Cô là đại tiểu thư Kim gia, đâu thể để bản thân tả tơi khó coi như thế, cô đã phải chạy ngay đi hái hoa hồng, tắm rửa sạch sẽ mùi tanh mới ra ngoài, bát canh nguội chút là điều đương nhiên. Hắn chăm chú nhìn bát canh lềnh phềnh măng chua, cá xương một nơi, thịt thì mất tích, Tiêu Mặc cũng nhìn bát canh rồi lại nhìn thúc thúc bao biện.
"Là tỷ tỷ muốn nấu, còn nói là làm súp, không cần con động vào"
Kim Ngưu thấy lão bà hơi cau mày, liền nhanh nhảu múc cho bà một bát.
"Đây là món ăn gia truyền của gia tộc tiểu nữ, chính là nấu đến khi thịt tan thành nước, còn phải ăn nguội. Chính là người sau khi chết sẽ được uống canh mạnh bà, quên đi kiếp trước, an tâm đầu thai"
"Bọn họ cũng chịu uống?"
"Đương nhiên, sư phụ. Ta múc cho người một bát, ngon lắm đấy"
Kim Ngưu còn chưa kịp múc, Tiêu Mặc liền đong ngay một bát, húp cái roạt, khó khăn lắm mới mở được mắt ra.
"Tổ mẫu, con thật sự muốn quên hết rồi"
Dương Thiên Yết nghe vậy liền gõ đầu Tiêu Mặc một cái, lão bà khẽ cười, bà nói:
"Nha đầu có lòng như thế, ta cũng muốn thử xem"
Gương mặt bà bỗng đổi sắc, nhìn chằm chằm, gằn giọng hỏi Kim Ngưu.
"Ngươi làm sao đánh được vẩy cá?"
Cô gãi đầu, cười trừ.
"Lúc đầu đúng là không đánh được, nhưng khi sắp bỏ cuộc thì không những đánh được vẩy mà cá cũng cắt được ra rồi, bà bà, bà thấy con có giỏi không?"
Ánh mắt lão bà chuyển dần từ bất ngờ sang sợ hãi, tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, một cước đánh vỡ bàn bay về phía Kim Ngưu. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đánh bay vào gốc đào, ngã xuống đống hoa rụng, phun một ngụm máu, ngất lịm. Lão bà tụ linh khí trong lòng bàn tay, đánh một trưởng chí mạng. Máu chảy từng giọt đẫm cánh hoa đào vốn đã nhuốm đỏ từ tay vị tôn tử của bà. Dương Thiên Yết hắn cầm thanh kiếm bạc trước ngực, dồn toàn lực đỡ trưởng chí mạng.
Lão bà lập tức thu lại pháp lực, sát khí đã bớt nhưng nộ khí còn nặng hơn khi nãy, quát lớn.
"Tiểu tử ngốc, ả ta là yêu nữ, yêu nữ đến từ vực cấm"
Ánh mắt Dương Thiên Yết hơi bất ngờ, quay lại nhìn Kim Ngưu đang nhắm nghiền đôi mắt, miệng đầy máu với gương mặt trắng bệnh nằm phía sau.
"Sao có thể? Cô ấy có tộc nhân... tộc nhân..."
Tiếng cười của lão bà rất lớn, chứa đầy sự điên cuồng của một kẻ hận thù.
"Không tìm ra có phải không? Bởi vì nó là yêu nữ, có ai lại đẻ ra được một yêu nữ đây? Đến bát canh cũng có ma khí, cái nội lực mà con nói căn bản là ma lực chỉ có ở vực cấm. Không phải linh khí của đỉnh núi giúp ả nhanh khỏi vết thương như thế, mà vốn dĩ nó đã có khả năng tự phục hồi, linh khí thậm chí đã áp chế nó trải qua một đêm. Nếu bây giờ không ra tay, nó sẽ khiến cả Dương Thiên sơn sụp đổ"
"Không thể nào!"
Nói rồi, hắn ôm lấy cô trong lòng, dùng thuật di chuyển đến tẩm điện Đông cung. Lão bà trơ mắt nhìn tôn tử mang cô đi, lại nhìn kết giới trước mặt. Bà khóc, nhưng chỉ còn Tiêu Mặc ngây ngô khóc vì tiểu tỷ tỷ, vì thúc thúc... và bộ dạng này của lão bà bà.
P/s: Không có gì thay đổi thì mai mị đăng thêm một chương bù cho chương ngắn ngủn này :'>
By: ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro