Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản đồ sống?!

Kim Ngưu mỉm cười ngọt ngào, bắt trước điệu bộ đắc ý của nàng ta, giơ thanh kiếm mộc lên cao tụ khí.

"Dù sao cũng nhục rồi, vậy thì nhục cho đến cùng đi"

Đòn đánh xuống, Bách Như nhắm mắt dốc toàn lực đỡ đòn, cả Dương Thiên Sơn có ai mà không biết Nội lực của Kim Ngưu đáng sợ đến mức nào. Chịu một đòn này xong, Bách Như chắc chắn nằm liệt giường. Bỗng một lực đạo khác mạnh mẽ phản lại đòn của Kim Ngưu, nội lực không bằng, nhưng chiêu thức rất chuẩn xác đánh vào điểm yếu trong chiêu thức của Kim Ngưu. Là Tầm Lăng, đại sư huynh tâm đắc nhất Đông cung. Đòn đánh bị phá nhưng nội lực vẫn khiến Bách Như bị hất ra xa thêm một mét, phun thêm một ngụm máu. Đệ tử xung quanh mở to mắt nhìn Kim Ngưu. Khi trước dù Dương Thiên Yết giấu chuyện cô phá nát nửa khu rừng nhưng vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Khi ấy không ai tin, lần này đã khiến cho đệ tử có mặt sợ đến đứng không vững nữa.

"Tiểu Ngưu, muội có biết muội đang làm gì không?"

"Sao huynh không hỏi cô ta có biết mình đang làm gì không? Vừa rồi nếu muội không ra tay, huynh chỉ có thể nhặt xác của Lam Y thôi đấy!"

Tầm Lăng liếc qua Lam Y vai vẫn còn rỉ máu, cúi mắt lạnh lùng nhìn Bách Như.

"Lam Y đắc tội Bách Như tiểu thư, chuyện này sẽ do tiểu thư xử lí, còn về tiểu Ngưu, sư phụ sẽ đích thân xử phạt"

Kim Ngưu nghe xong máu như sục sôi, nắm tay Lam Y kéo ra sau lưng.

"Đại sư huynh, Bách Như sẽ giết Lam Y!"

"Muội nên lo cho bản thân trước đi"

"Bởi vì xuất thân là tỳ nữ nên tính mạng không đáng giá sao? Bởi vì cô ta là tiểu thư cao quý nên có thể ngang ngược ức hiếp người khác sao? Đại sư huynh, huynh là người chính trực, ưu tú nhất cả Tứ Phương điện cơ mà?! Cái huynh học được, cái huynh làm gương là sự bất công, coi mạng người như cỏ rác này sao?"

Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, xem ra chuyện thế này đã xảy ra nhiều lần rồi, Lam Y mắt ậc nước nhìn Kim Ngưu, cảm động không thôi. Bách Như che miệng bật cười.

"Quả là nữ tử nhân gian, so với tỳ nữ cũng chẳng cao quý hơn được bao nhiêu"

"Cái loại tiểu thư như cô ngay cả tỳ nữ cũng chẳng bằng!"

Kim Ngưu hất tay, một lực đạo mang theo phẫn nộ xé rách gió nhanh như chớp đánh về phía Bách Như, Tầm Lăng cũng không phản ứng kịp. Vậy mà lần này vẫn có một lực đạo khác chặn chiêu của cô, va chạm kịch liệt rồi hoàn toàn biến mất. Dương Thiên Yết từ trên không trung hạ xuống, nhẹ nhàng đỡ Bách Như đứng dậy.

"Tiểu Ngưu, con đùa quá đáng rồi đấy, làm Bách Như tiểu thư bị thương thì sao?"

Thì sao... thì sao cơ?

Không phải đã bị thương rồi à?

Nụ cười trên môi Bách Như vụt tắt, khóe mắt ươn ướt nhìn Dương Thiên Yết. Kim Ngưu cười tươi rói kéo Lam Y đến gần hắn, rút khăn tay lau vết máu ở khóe miệng Bách Như, thuận tiện khoác tay Dương Thiên Yết, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Sư phụ, là tiểu Ngưu đùa hơi quá, quay về người muốn trách phạt thế nào cũng được. Nhưng tiểu Ngưu đói rồi, tiểu Ngưu muốn ăn bánh ngải, sư phụ làm cho con có được không?!"

Môi Dương Thiên Yết khẽ cong lên, xoa đầu Kim Ngưu, cũng không đỡ Bách Như nữa, trong nháy mắt đã đưa Lam Y và Kim Ngưu về tẩm điện Đông cung. Không thấy Tầm Lăng đâu, Kim Ngưu đắc ý cho là lời nói của cô đã đánh vào lương tâm đại sư huynh rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại, trừ việc giết người ra, những lời đó nói cho tiểu thư nhà họ Kim hình như cũng rất hợp lý.

"Tiểu Ngưu, sau này không có lệnh của ta, đừng đến ... cung nữa"

"Sư phụ..."

"Sao thế?"

Kim Ngưu nghĩ một hồi liền nắm lấy tay Lam Y.

"Ta nghe nói thành Giang Châu có rất nhiều món ngon, dù sao người cũng còn bế quan, có thể cho ta và Lam Y đi chơi vài ngày không?"

Kim Ngưu tràn đầy hy vọng, hắn vừa rồi dung túng cô như vậy, nhất định sẽ đồng ý cho cô bản đồ. Vậy mà Dương Thiên Yết hắn lại từ chối cô?!

Không, hắn không từ chối, hắn cho cô rồi, một bản đồ sống sờ sờ mang tên Tầm Lăng.

----

Kim Ngưu nhét mấy bộ y phục của cô và Lam Y vào cái hộp đan bằng mảnh tre rồi lấy một mảnh vải cuộn vào cổ tay phải, khó khăn cầm thanh kiếm, bê cái hộp ra cửa.

"Đại sư huynh đại sư huynh, mau giúp muội, tay muội bị thương rồi"

Thế là Tầm Lăng xách cái hộp, cô cầm thanh kiếm nhởn nhơ cùng Lam Y theo sau. Cô vốn không thích lợi dụng ai hết, chẳng qua để Tầm Lăng trả giá một chút cho sự thiếu nghĩa khí hôm qua.

Thành Giang Châu không rộng lớn bằng Tứ Phương điện nhưng lại rất phồn hoa, bến cảng nhộn nhịp, dân chúng đông đúc. Cũng vì nó hoa lệ như thế nên cái gì cũng đắt đỏ, số ngân lượng Kim Ngưu giữ từ khi đến Dương Thiên Sơn đi qua nửa dãy phố là hết. Biết lấy cái gì mà ở trọ.

Cô còn lo lắng thì đã đặt chân đến một tòa nhà to đẹp nhất cả thành, thị vệ canh cửa vừa thấy ba người liền nhanh chân chạy đến chào.

"Thiếu gia, cậu đã về!"

Thiếu gia? Không phải là Tầm Lăng đấy chứ?

Đúng là Tầm Lăng, con trai thứ của Tầm gia, phú thương giàu nhất thành Giang Châu. Có điều hắn là con của vợ lẽ, xuất thân kĩ nữ, tuy được cha yêu thương nhưng vẫn bị vô số chèn ép từ chính thê. Lúc trước Kim Ngưu mắng vào mặt hắn như thế, có phải quá đáng rồi không?! Lại còn bắt hắn xách đồ giúp!

Trời vừa tối, ngoài phố bắt đầu nhộn nhịp, Kim Ngưu thích thú ngắm nghía hết trâm vàng đến trâm bạc, thử hết các loại bánh trung thu từ nhân đậu xanh đến đậu đỏ. Thật không nhớ đã bao lâu cô không được sống lại cái cuộc sống về đêm này rồi. Đi cùng với con trai phú thương, cái cảm giác mua sắm thả phanh này cũng không khác khi trước là mấy.

Lam Y bị thương ở lại trong phòng điều khí, Tầm Lăng lại chẳng có hứng thú với tòa thành nuôi lớn hắn. Thành ra từ đầu đến cuối hắn chỉ cầm theo túi bạc giúp Kim Ngưu trả tiền thôi.

Kim Ngưu muốn xin lỗi việc hôm trước, mà chẳng biết làm thế nào, nếu tùy tiện mua cho Tầm Lăng thứ gì đó, cũng vẫn là hắn trả tiền, có gì khác biệt đâu.

"Đại sư huynh, hay là huynh về trước đi, ta đi dạo một lát rồi về"

Tầm Lăng chần chừ một lúc nhìn dãy phố đông đúc mới chậm rãi rời đi. Kim Ngưu lượn một vòng, bắt gặp một thanh đoản đao màu trắng ngà vô cùng đẹp mắt, rất hợp với tính cách trầm ổn của Tầm Lăng.

Nhưng mua xong, thì cô cũng lạc đường!

Kim Ngưu chán nản tìm hết dãy phố này đến dãy phố khác, hỏi một vài người chỉ đường tới Tầm gia đều không ai chịu nói. Đến khi người trên phố đều về nhà hết, cô vẫn lang thang tìm đường về. Bỗng một nhóm đàn ông chao đảo đi tới, mùi rượu nồng nặc chặn Kim Ngưu lại.

"Tiểu cô nương, muộn thế này còn đi đâu? Có muốn vui vẻ với các đại ca một chút không?"

Kim Ngưu nắm chặt nắm tay, sẵn sàng một đòn đánh gục tất cả.

Nhưng cô chợt sực nhớ ra, nội lực của cô mạnh như thế, lỡ cả đám người lăn ra chết hết thì sao?

Kim Ngưu thả lỏng tay, hướng phía sau chạy, chưa được hai bước đã va vào ngực Tầm Lăng. Đám người nhìn thấy Tầm Lăng như tỉnh rượu, chạy tán loạn, Kim Ngưu cười trừ giơ thanh đoản đao lên che mặt.

"Cho huynh"

Kim Ngưu không nhìn thấy sắc mặt của Tầm Lăng, chỉ thấy hắn cầm thanh đoản đao, thuận tiện cầm cả tay cô kéo đi. Kì thực, tim hắn đã lạc mất một nhịp.

P/s: Sau khi tách được anh Lăng, thì chị Ngưu vẫn tiêu tiền nhà ảnh 🤣🤣

By: ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro