Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

"Kisaki Tetta"

.

.

.

.

.

     Mọi thứ đã diễn ra đúng với mốc thời gian đã định sẵn trong tương lai. 

     Hiện tại đã là năm 2005, một mùa hè oi bức trong cái tiết trời âm u.

     Nhiệt độ cao bí bách làm cho ai cũng chẳng muốn ra đường cả, chỉ riêng em lại phải đến thư viện mượn vài ba cuốn sách về nhà làm tài liệu tham khảo.

     Thư viện rộng lớn nhưng cũng rất cổ kính, em đi thẳng vào bên trong đến tầng hai và nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một ai đó. Và rồi một hình hài chợt lọt vào trong tầm mắt em, dáng người nhỏ con, đôi kính cận dày, mái tóc đen bù xù...

     Ấn tượng đầu tiên đối với em về người này chính là ánh mắt của cậu ta, một ánh mắt khiến cho người khác phải sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nó.

     Em đi lại gần chỗ người đó, kéo ghế ngồi đối diện với cậu ta. Cậu nhóc đó lúc đầu chẳng hề để ý đến em và cũng lười chẳng muốn để ý đến, cậu vẫn chăm chăm vào quyển sách dày trên bàn mà làm lơ đi ánh mắt của người đối diện đang nhìn về phía mình.

     "Cậu...là Kisaki Tetta nhỉ?." Em nhẹ nhàng lên tiếng.

     Nghe gọi tên, cậu ta chợt ngừng rồi ngước lên nhìn em. Quả không sai, đôi mắt đó dù có đốt thành tro thì em cũng nhận ra được người này. Kẻ đã lên kế hoạch giết Baji, Emma, Izana...sau đó thì dồn Mikey vào đường cùng của sự tuyệt vọng.

     "Tôi biết cậu sao?." Kisaki có vẻ dè chừng hỏi.

     "Không...cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu..."

     "Chúng ta đã gặp nhau trước đây à?."

     "Kisaki này...mặt trăng mà chỉ có một mình sẽ không thể tự mình tỏa sáng được đâu."

     "Ý của cậu là gì?."

     "Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những ngày sắp tới." Em khẽ vén nhẹ tóc ra sau, rồi dứt lời rời khỏi đó mà ra về.

     Kisaki là một kẻ thông minh. Em mong hắn sẽ hiểu được những gì em nói.

     Mặt trăng mà chỉ có một mình sẽ không thể tự mình tỏa sáng, Kisaki Tetta sẽ hiểu điều đó.

     Em trở về nhà sau khi đã mượn được vài ba cuốn sách ở thư viện, trên đường về nhà thì vô tình gặp phải Mikey. Cậu ta thấy em liền gọi tên rồi lái xe đến gần chỗ em trò chuyện.

     "Lên xe." Mikey nói.

     "Nhưng để làm gì?."

     "Cứ lên xe đi!." Mikey tùy tiện giật lấy túi xách của em, rồi kéo tay em về phía mình. Bị ép buộc lên xe em cũng chỉ đành nghe theo chứ không muốn từ chối cậu ấy.

     Mikey kéo tay em qua eo mình, một tay cậu giữ lấy tay em một tay cầm lái. Chiếc xe máy băng băng trên con phố, cơn gió lộng luồn vào tóc em. Đi một lúc lâu liền thấy biển, Mikey dừng xe ở gần đó, cậu cùng em đi qua khỏi lan can rồi nhảy xuống bãi cát bên. 

     "Đưa tay." Mikey ở bên dưới cậu chìa tay về phía em.

     "..." Em vươn tay về phía cậu, Mikey kéo tay em lên vai cậu ôm lấy eo của em rồi bế em xuống dưới.

     "Tại sao lại ra biển vậy?."

     "Có chuyện gì khiến cậu buồn lòng à?." Em khẽ hỏi cậu trong những đợt gió lớn từ ngoài khơi xa.

     Trời không còn nắng như khi nãy mà đã chuyển sang âm u và ảm đạm lạ thường, gió nổi lên làm tung bay làn tóc, hơi mặt từ biển phà vào da thịt.

     Mikey dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu đang muốn hỏi rồi lại thôi. Cậu chợt siết tay rồi nhìn em.

     "Không...mọi thứ đều ổn."

     "Chỉ là tôi muốn đi ngắm biển cùng cậu thôi."

     Mikey dứt lời, em cũng chẳng muốn hỏi nữa mà đứng lên cởi giày, cởi tất rồi đi xuống biển. Chân trần chạm vào cát ẩm, chân em lún trên cát mềm, hình bóng người dần dần tiến ra xa hơn. Em để cho chân mình ngâm vào biển lạnh, sóng biển vỗ vào bờ, vỗ vào chân em, nước văng tung tóe.

     Tiếng sóng biển rì rào bên tai và tiếng gió lại đang nhảy múa giữa không trung rộng lớn. 

     Em dần tiến ra xa hơn, nước biển dâng đến chân rồi lại đến đầu gối. Nó vẫn còn sẽ dâng lên nếu như em cứ đi nữa. Mikey chẳng thể ngồi yên đó mà nhìn em đi xa hơn được, cậu cũng đứng lên và lao về phía em, trước khi để cho em đi xa hơn cậu đã giữ lấy tay em lại.

     Đôi mắt trong veo giữa biển hồ rộng lớn. 

     "Mikey?."

     "Cơ thể của cậu yếu, đừng để bị nhiễm lạnh." 

     "Tớ biết, nhưng mà ngâm một ít nước biển thì đã sao?." 

     "Không phải rất mát sao?." Môi em cong lên, một nụ cười tươi rói như nắng hạ khi hè về.

     Phải nói làm thế nào nhỉ? Mikey yêu em không? Cậu không thể trả lời được câu hỏi đó từ ngần ấy năm cho đến bây giờ, nhưng cậu biết mình có một cảm xúc đặc biệt đối với em, một cảm xúc đặc biệt mà khó lòng tả nỗi.

     "Cậu bướng bỉnh thật đấy." Đôi mắt cậu trầm xuống, đôi bàn tay ấy ôm lấy má của em, cậu ghé môi lại chạm lên đôi môi mềm thật lâu. 

     Em liếc mắt về phía xa, bóng dáng một chàng thanh niên với mái tóc trăng bay trong gió. Em khẽ cong môi rồi choàng tay ôm lấy Mikey để nụ hôn thêm dài lâu hơn.

     Mikey dần lún sâu hơn vào cái bẫy do em tạo ra, cậu ta cũng chẳng ngờ người mà mình yêu thương lại cầm dao và đâm sau lưng mình. Thật háo hức đợi đến cái ngày mà Mikey biết được điều đó.

     Izana trở về nhà sau một ngày dài. Cậu cởi chiếc áo khoác vứt lên ghế rồi ngã mình xuống chiếc sofa êm ái, ánh mắt tím rũ hướng về bể cá cảnh đang bơi tung tăng ở cách đó không xa. Một con cá vàng màu đỏ nổi bật, nó đang tung tăng bơi theo con cá màu trắng. 

     Con cá màu trắng à? Màu trắng?

     À...hình như lần đầu tiên mà Izana gặp Kurumi, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng rất mềm mại, một đứa con gái nhỏ nhắn mềm mại đó lại dám ngỏ lời trò chuyện với một tên bất lương mang tiếng xấu.

     Cô ta để mái tóc đuôi sam dài, đôi mắt tròn trong trẻo, giọng nói trong veo như tiếng gió độ khi hè về...

    Izana không có nhiều ấn tượng về Kurumi, nhưng mỗi lời nói, cử chỉ của cô ta luôn để lại trong lòng cậu một dấu nhấn nào đó.

    Kakuchou có nói rằng Kurumi nhìn trông vô hại nhưng nếu quan sát kĩ thì cô ta sẽ không như vẻ bề ngoài. Kakuchou còn cảnh báo không nên giao lưu với những người như Kurumi bởi chẳng ai không biết được cô ta sẽ làm điều gì tồi tệ với mình.

     Vẻ ngoài trong trẻo nhưng tâm địa độc ác sao?

     Chẳng vui vẻ tí nào.

     Lúc nãy nghịch nước ở ngoài biển rất vui, nhưng được giữa chừng thì đột nhiên một cơn mưa lớn kéo đến, cả hai vội vã tìm chỗ trú, chạy mãi mới tìm được một trạm xe bus cũ cách đó không xa, chẳng còn cách nào khác nên cả hai buộc phải vào đó trú mưa.

     Cả hai đều ướt nhẹp như chuột lột, riêng Kurumi thì không ổn chút nào bởi vì mặc áo trắng cộng thêm việc ướt mưa nên đã làm lộ màu của bộ nội y ra bên ngoài.

     "Mặc nó đi." Mikey đưa áo của mình cho em.

     "Còn cậu thì sao?." 

     "Tôi khỏe hơn cậu nên sẽ không sao đâu." Mikey nói.

     Ánh mắt đó của Mikey làm cho em nhớ lại không biết bao nhiêu năm tháng ở bên nhau. Cái ánh mắt lúc nào cũng dành cho em và hướng về em, chỉ trong nháy mắt nó đã quay sang người phụ nữ khác...

     Thật buồn nôn, tại sao em lại nhớ đến những cái kí ức tươi đẹp đó chứ?.

     "Mikey." 

     Em chống tay chồm lên người của cậu ta. Nhích người lại gần.

     Tay cởi từng chiếc cúc áo trên người trước sự ngỡ ngàng của cậu trai ở trước. Ngón tay thon thả cởi từng chiếc cúc một để lộ da thịt trắng ngần, em leo lên ngồi lên đùi của cậu ta. Bàn tay nhỏ luồn vào trong chiếc áo phông trắng vén lên.

     "Cởi ra đi."

     Mikey dù khá ngượng nhưng cậu cũng làm theo lời em nói. Khi da thịt trần trụi áp lại gần nhau, cả em và cậu đều cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ hai thân thể.

    Tay em ôm chằm lấy cậu, Mikey cũng chẳng kém gì mà siết lấy lưng em kéo em vào lòng mình.

     "Như thế này sẽ ấm hơn nhỉ?."

     Mặt Mikey đỏ ửng khi nghe thế, cậu vùi mặt vào hõm vai của em hít một hơi thật sâu.

     Đầu óc của Mikey bấy giờ trống rỗng, cậu chẳng muốn ngừng lại ngay lúc này, cậu thầm mong ngoài trời mưa to hơn để được gần em hơn một chút. Một cái ôm trần trụi làm cho cậu vui sướng biết bao, mùi của em, nhiệt độ của em, và nhịp đập bên trong em.

     "Nè...khi hôn tớ, cậu cảm thấy như thế nào?." Mikey bị em ngồi lên người còn bị ôm thì không dám nhúc nhích, cậu ta không dám nhìn về phía em vì sợ nhìn thấy những chỗ không nên nhìn.

     Cậu bị em giữ lấy mặt không cho quay sang hướng khác. 

     "Kurumi...đừng như thế." Mikey nói.

     "Tớ không...nói cho tớ biết đi. Khi hôn tớ cậu cảm thấy như thế nào?."

     Dưới sự ép buộc từ phía của Kurumi, Mikey cũng đuối thế mà trả lời. Hôn sao? Trước giờ mà nói đều là những cái chạm môi chứ không phải là một nụ hôn hoàn hảo. Những cái chạm môi đó dù ngắn nhưng lại làm cho lòng cậu có cảm giấc trào dâng, một cái cảm xúc khó lòng mà tả nổi.

     "Tôi không biết phải nói sao...nhưng mà..." Mikey cứ ngập ngừng trong suy nghĩ mãi. Cậu ấy chẳng chịu đưa ra câu trả lời mà em muốn.

     Em vén tóc lên, cúi thấp người rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ta.

     Ngoài trời mưa vẫn như trút, chỉ riêng trong cái trạm xe cũ này nhiệt độ của hai người dần tăng lên.

     Mắt em nhắm nghiền. Môi chạm sâu hơn và cảm nhận cái nhiệt độ được bao bọc trong lớp da môi mỏng manh đó.

     "Ha...nói cho tớ nghe đi...cậu cảm thấy như thế nào khi hôn?."

     Vẫn là câu hỏi đó.

     Em muốn nghe nó.

     Em muốn nghe Mikey nói về điều này.

     "Tôi thích nó...tôi rất thích nó."

     "Tôi rất thích hôn cậu, mỗi cái hôn dường như không thể thõa mãn được tôi."

     "Cậu biết đấy tôi luôn cảm thấy ghen tị và khó chịu với những người con trai khác khi họ ở gần cậu."

     "Tôi hận đến mức muốn cho bọn họ biết rằng cậu chỉ có thể là của tôi."

     "Của riêng một mình tôi."

     "Cậu sẽ làm gì nếu tớ hôn người khác ngoài cậu?." Em cọ trán mình vào trán cậu hỏi.

     "...." Mikey im lặng không trả lời

     "Phì..."

     Em cố nhịn cười, nhưng có lẽ chẳng thể nhịn cười nổi. Em ôm lấy bụng mình mà cười lớn, cười như thể chưa bao giờ được vui như thế.

     Mikey sững người, mặt cậu ta đỏ ửng rồi quay sang trách móc em, trách em là người đã bày trò lại còn dám cười cậu ta như thế.

     "Trời tạnh mưa rồi nhỉ? Chúng ta cùng về nhé?." 

     Mikey dù hơi giận vì em đã cười cậu ta, nhưng cậu ta vẫn đưa em về nhà an toàn, chờ đợi em vào trong nhà rồi mới ra về. 

     Trời đã tạnh mưa và ánh sáng xuyên qua các đám mây dày chiếu xuống mặt đất. 

     Không khí dần dễ chịu hơn nhiều so với ban nãy, có lẽ cơn mưa đã rửa sạch những hạt bụi li ti trong không khí chăng?.

     "Con về rồi."

     "Kurumi về rồi hả con?."

     "Vâng."

     Cuộc đối thoại chẳng mấy đặc biệt. Em trở về nhà khi trời đã tối om, lẽ ra phải về nhà từ sớm nhưng Mikey lại muốn đưa em đi la cà đâu đó rồi mới chịu đưa em về. Thân là người ngồi sau xe cho nên em buộc phải chịu đựng cái tính tình trẻ con đó của cậu.

     Mikey trẻ con cũng đúng thôi, vì cậu ta đang trong tuổi dậy thì mà. Con trai trong độ tuổi dậy thì rất là ngang bướng lại không thích nghe lời cơ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro