Chương 1: Tỷ thí trên núi Côn Luân
Một sáng mùa xuân, trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, đều là những loài hoa quý trăm năm mới xuất hiện một lần đều tề tựu ở ngự hoa viên của hoàng đế. Có một đoàn người từ từ tiến vào hoa viên, đi đầu tiên là một người đàn ông trung niên, tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ được sự anh tuấn hồi trẻ và vẻ oai phong vốn có của thiên tử. Hoàng thượng ngắm nhìn những nụ hoa xinh đẹp e ấp bắt đầu nở, bỗng nhiên nhớ đến một người có vẻ đẹp thanh lệ hệt như những bông hoa quý này, ngài cất tiếng hỏi vị công công đứng đằng sau :
- Tương Tư đâu rồi? Ngươi hãy gọi nó đến đây ngắm hoa với trẫm!
Vị công công có vẻ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, lễ phép nói:
- Bẩm hoàng thượng, Tương Tư công chúa đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!.
Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi:
-Nó đi đâu .
Vị công công ân cần trả lời:"
- Công chúa nghe nói hôm nay có trận tỷ võ trên núi Côn Luân nên đã cùng thị vệ Tiểu Loan đến đó rồi ạ!.
Hoàng thượng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Con bé này thật là hiếu động, ở trong hoàng cung thưởng hoa với trẫm thì không thích, lại suốt ngày thích đi xem mấy cái tỷ thí võ công của đám giang hồ thô thiển ấy!
Đoạn lại quay sang nói với công công:
- Phái thêm vài cao thủ đại nội đi theo bảo vệ công chúa! Nhớ phải ẩn nấp kỹ không được để công chúa phát hiện! Sau đó về bẩm báo lại cho ta!.
Nói xong, mắt hoàng thượng không khỏi lộ ra một tia yêu thương, cưng chiều khi nhớ về đứa con gái duy nhất của mình.
Mấy vị công công, nô tì đứng sau khẽ mỉm cười, đúng là chỉ có Tương Tư công chúa mới được hoàng thượng lo lắng, cưng chiều như thế này. Nàng là viên ngọc quý của hoàng đế Đại tùy. À, không chỉ có hoàng thượng mà còn có...
Ở Đông cung, các nha hoàn cũng đang tất bật chuẩn bị quần áo, hành lý cho thái tử đi vi hành, nói là vi hành nhưng thực ra lại là vì thái tử lo lắng cho Tương Tư công chúa một mình lên núi Côn Luân, sợ nàng gặp chuyện không may.
Là đương kim thái tử của nước Đại Tùy ,Thiên Mạc vô cùng thông minh, ngoại hình cao quý ,anh tuấn vô cùng, chàng là người trong mộng của tất cả cô nương trong thành Trường An nhưng trong lòng chàng, chỉ mỗi chàng biết người chàng yêu thực sự lại là em gái cùng cha khác mẹ của mình Tương Tư công chúa, chàng biết mối tình này là điều cấm kỵ, chắc chắn sẽ không có kết quả nhưng chàng không thể ngăn cản trái tim ngừng thích Tương Tư được. Nàng là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất, tốt bụng nhất.
Trong lòng Thiên Mạc lúc nào cũng nghĩ về nàng nên sáng nay, chàng đã qua cung của nàng để gặp nàng thì nghe nô tì nói nàng đã lên núi Côn Luân xem tỷ võ, ngay lập tức, chàng liền về Đông cung chuẩn bị xe ngựa đuổi theo.
Núi Côn Luân, nhân sĩ giang hồ đang tề tựu, có 2 nhóm người đứng đối diện nhau, đứng đầu nhóm người mang trang phục trắng là một chàng thanh niên tuấn tú vô cùng, hắn chính là Dương Dật Chi, đương kim minh chủ võ lâm, ánh mắt kiên định nhìn thằng vào người đứng đầu nhóm đối diện, Hoa Âm các chủ Trác Vương Tôn mang trang phục màu xanh dương, ánh mắt y sắc lạnh, dường như vô cảm với thế giới bên ngoài cũng đang nhìn thẳng vào Dương Dật Chi, thầm đánh giá con người hắn. Có thể nói bên chính bên tà, mỗi người đều hoàn hảo vô song như tượng thần. Dương Dật Chi mở lời, nói trước:
-Hoa Âm các chủ hôm nay đại giá quang lâm đến xem trận tỷ võ mà tại hạ tổ chức, thật là vinh hạnh cho tại hạ. Đây là trận tỷ võ chọn ra người đứng đầu Ngũ Độc Tinh Anh, đương nhiên phải là người dùng độc giỏi nhất thiên hạ. Mà theo ta được biết, cao thủ dùng độc trong Hoa Âm các nhiều vô số kể. Nhưng giang hồ thâm sâu, cũng che giấu rất nhiều nhân tài, mong các chủ có thể cùng ta phân định công bằng, tìm ra người xuất sắc nhất.
Trác Vương Tôn nghe thấy như vậy tất nhiên có lễ, mỉm cười đáp lại Dương Dật Chi:
- Dương minh chủ không cần khách sáo, hôm nay ta mang theo thuộc hạ đến đây chỉ muốn cho bọn họ mở mang tầm mắt, xem khả năng dung độc của các cao thủ võ lâm đã đạt đến cảnh giới nào, không hề có ý định tranh chức vị thủ lĩnh Ngũ Độc, chính vì thế tại hạ cũng sẽ công bằng góp ý cho Dương minh chủ.
Hai người thoải mái đối đáp, tựa như bằng hữu lâu năm, không hề có một chút thù ghét nào.
Từ đằng xa, hai cô nương tuổi khoảng 17 đang tiến về phía đại hội, một cô nương mang áo hồng đeo một chiếc khăn che mặt, ánh mắt như nước hồ mùa thu, lặng lẽ không một gợn sóng, nhìn khí chất cao quý tựa như tiên nữ, chiếc khăn che mặt bị gió thổi bay lên, lộ ra nhan sắc tuyệt thế vô song, đây chính là Tương Tư công chúa, đệ nhất mĩ nhân thành Trường An.
Nàng đến đây vì muốn xem trận đấu dành cho những người biết dung độc này. Bởi vì nàng cũng là một cao thủ dung độc, nhưng chưa bao giờ để lộ than phận.
Nàng không hề biết rằng phụ hoàng đã cử những cao thủ cận vệ đi theo ẩn nấp đằng sau bảo vệ nàng và Thiên Mạc thái tử đang đi xe ngựa đuổi theo nàng. Đôi mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn về phía hai nhóm người Trác Vương Tôn và Dương Dật Chi, hỏi cô gái mặc áo trắng đi phía sau:
- Tiểu Loan, ngươi có biết hai nam nhân kia là ai không, nhìn khí chất của họ thật nổi bật!"
Tiểu Loan háo hức đáp lại:
- Bẩm công ch... à không, tiểu thư, người mặc áo trắng là võ lâm mnh chủ Dương Dật Chi, còn người mặc áo xanh là Hoa Âm các chủ Trác Vương Tôn đó! Tiểu thư có thấy hai người này thật tuấn tú, phong độ không ? ^^"
Tương Tư lắc đầu mỉm cười:
- Ta chỉ muốn xem cách dung độc thôi, mấy người này ta cũng không để ý lắm!"
Nói rồi nàng tiến về võ đài nơi trận tỷ thí sắp bắt đầu.
Trận đầu tiên, Thu Tuyền của Hoa Âm các đấu với Lan Ba của Mạn Đà La giáo.
Thu Tuyền từ nhỏ đã ngủ trong rừng cỏ độc, chuyên dung hoa độc để giao đấu, nàng mặc một chiếc áo đỏ như bông hoa máu nở rộ trong không trung. Còn Lan Ba là người con gái của vùng thảo nguyên Tây tạng, bí truyền của nàng là cổ trùng, có thể sai khiến con trùng độc để cắn vào cổ đối phương.
Vũ khí của Thu tuyền là Huyết Ảnh châm chứa năm loại kịch độc, ngoài nàng ra thì không ai còn thuốc giải. Còn vũ khí của Lan Ba là Băng Trùng, cắn vào nơi nào trên cơ thể nơi đó sẽ bị đóng băng, tê liệt đến chết. Thuốc giải là Huyết Liên trên đỉnh tây tạng, cực nóng cực âm nên mới có thể hóa giải băng phách của Băng Trùng. Tương Tư thầm cảm thán, hai người này có thể coi là Tuyệt đỉnh dung độc, chân mày thẳng tắp xinh đẹp chợt nhíu lại, có thể chiến thắng một trong hai người này là điều vô cùng khó.
Hai người đã bắt đầu đấu với nhau. Thu Tuyền bắn ra vô số độc châm như một cơn mưa đổ về người Lan Ba, Lan Ba nhanh trí điều khiển cổ trùng phun ra một lớp tơ che chở cả người nàng, làm hang trăm độc châm không thể lại gần người nàng. Ngược lại, nó còn bắn ra xa, một trong những mũi châm bị một luồng ngoại lực xa lạ, hướng vào người Tương Tư đang đứng dưới võ đài, Tương Tư giật mình đạp chân sử dụng khinh công bay người lên, hạ chân xuống võ đài, hai ngón tay bắt lấy độc châm của Thu Tuyền.
Thu Tuyền ngạc nhiên trợn mắt, thầm tán thưởng Tương tư, dù bị giật mình nhưng nàng vẫn có thể đạp gió bay lên ba thước, khinh công như vậy quả thật kiếm có. Quan trọng hơn cả là, người có thể tiện tay bắt lấy độc châm của nàng trong thiên hạ có không quá ba người, ngoài Trác Vương Tôn, Dương Dật Chi ra thì chưa thấy ai bắt được nhẹ nhàng như vậy.
Lan Ba đứng đối diện cũng đang trợn mắt ngạc nhiên, độc châm của thu tuyền nàng phải mượn tơ của Băng trùng đỡ chứ không dám bắt lấy trực tiếp, vậy mà cô gái trẻ mang mặt nạ thần bí này có thể tay không bắt lấy trong chớp mắt, thật là cao thủ giang hồ bí ẩn thâm sâu vô cùng.
Trác Vương Tôn và Dương Dật Chi ngồi trên khan đài cũng đang suy nghĩ như vậy. Hai người nhìn về Tương Tư, thầm đánh giá sâu sắc cô gái bí ẩn này.
Tương Tư khôi phục bình tĩnh, lặng lẽ bắn độc châm trả lại cho Thu Tuyền, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói:
- Lần sau, cô nương hãy cẩn thận điều chỉnh lực, không nên dùng quá nhiều lực để thi triển độc châm!.
Nói xong, nàng đang định bước xuống võ đài thì đột nhiên có một làn gió thổi qua làm bay mất mạng che mặt của nàng, mái tóc như lụa của nàng cũng bay lên, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thoát tục làm cả khán đài ở dưới sôi sục lên, tất cả mọi người đều đứng sững ra nhìn nàng, tựa như nhìn thấy tiên nữ không nhiễm bụi trần, mọi người như bị hớp hồn vì vẻ đẹp của nàng, cả võ đài trở nên im ắng.
Tương Tư bổi rối định bước xuống thì thấy hang chục người đang định bắt lấy nàng, dường như muốn chiếm nàng làm của riêng, nàng đã quen nhìn thấy ánh mắt như vậy bởi từ nhỏ, dung nhan khuynh thành của nàng đã làm tất cả những người nhìn nàng phải kinh ngạc , yêu mến, muốn độc chiếm nàng.
Con mắt Dương Dật Chi bỗng lóe lên, chớp mắt thân ảnh bay về phía võ đài, hạ người xuống bên cạnh Tương Tư, ôm lấy Tương Tư vào lòng, đạp chân bay lên cao, đưa nàng đi khuất vào rừng.
Đám đàn ông dưới võ đài tức giận nhìn Dương Dật Chi ôm Tương Tư, liền đuổi theo hắn. Võ đài bỗng chốc chỉ còn lại vài người đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nàng, Trác Vương Tôn cũng khinh công đuổi theo Dương Dật Chi, trận đấu này vì một người con gái mà dừng lại.
Lại nói về Dương Dật Chi đưa Tương Tư đến một con suối nhỏ, để nàng ngồi yên trên tảng đá, phong nhã nói:
- Xin cô nương thứ lỗi, tại hạ không thể để náo loạn khan đài, cách duy nhất là mang cô nương rời khỏi đó.
Tương Tư bình thản đáp lại:
- Dương minh chủ là người đại lượng, ta rất hiểu những ánh mắt của bọn họ khi nhìn thấy ta, ngài làm vậy là rất đúng!
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng đám cao thủ giang hồ đang đuổi đến rất gần, ở đây ngoài dòng suối sâu ra thì không còn nơi nào để trốn nữa. Dương Dật Chi nhanh trí kéo Tương Tư chìm xuống dòng suối, đám người đó vừa đến, không thấy ai nên thắc mắc:
- Bọn họ chắc trốn ở xung quanh đây thôi, không thể đi xa được, chia ra tìm kỹ vào.
Dương Dật Chi ôm chặt Tương Tư chìm dần xuống đáy, Tương Tư từ nhỏ không hay bơi lội nên một lúc đã hết không khí, mà ở trên bờ vẫn có một đám người chưa chịu rời đi, Tương Tư nhíu mày, không biết làm sao.
Dương Dật Chi vô cùng thông minh, liền biết Tương Tư hết không khí nên áp miệng vào miệng nàng truyền không khí qua cho nàng. Tương Tư có được không khí liền trụ được, một lúc sau, đám người kia mới rời đi.
Dương Dật Chi ôm Tương Tư lên bờ, nàng lúc này đã ngất đi vì mệt, Dương Dật Chi ấm áp nhìn nàng, Lúc này, Trác Vương Tôn cũng đã đuổi kịp, nhìn thấy Dương Dật Chi ôm Tương Tư, không hiểu sao trong lòng có một tia không thoải mái, nói với Dương Dật Chi:
- Dương minh chủ biết cô gái này sao? Ta thấy ngài rất quan tâm nàng ấy.
Dương Dật Chi bình thản đáp:
- Ta chỉ không muốn giang hồ một phen sóng gió vì cô nương này thôi, các chủ dường như cũng cùng suy nghĩ giống ta nên mới đuổi theo đến đây nhỉ?
Trác Vương Tôn cười mỉm:
- Không hổ là Dương minh chủ, chỉ ngài hiểu ý của ta, giờ mong ngài giao cô gái này cho ta đưa về Hoa Âm các trị thương, ngài là Võ lâm minh chủ, nhân sĩ giang hồ chắc chắn sẽ đòi lại cô gái này từ tay ngài.
Dương Dật Chi hơi nhíu mày suy nghĩ:
- Đúng là nếu Các chủ đưa nàng ấy về thì thích hợp hơn ta!
Nói xong, Dương Dật Chi trao Tương Tư vào tay Trác Vương Tôn, nhìn quần áo bị ướt dính vào da thịt nàng mà lưu luyến không muốn rời đi.
Trác Vương Tôn ôm lấy Tương Tư, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hang long mi tinh tế đang nhắm chặt, tựa như đang ngủ, quần áo hồng phấn bị ướt dính tôn lên đường nét cơ thể nàng. Trác Vương Tôn đưa nàng về Hoa Âm Các.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro