Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

     Đó là một ngày đầy nắng. Sau bao lâu cuối cùng lại nắng. Nắng bao trùm bầu không gian. Nắng tô vàng đoá cẩm tú cầu thanh tao trong cái nắng oi ả của tháng sáu.
Tháng sáu......
    Ồ phải rồi, là vì cô ấy. Vì cô ấy đã muốn trở thành cô dâu tháng sáu nhỉ.
Đôi môi người con trai ấy bất giác nở nụ cười không chút chán ghét, không chút buồn đau. Thậm chí chẳng chút nghi kỵ. Người đời nhìn vào hẳn sẽ thấy niềm vui. Vậy mà tôi.....
   Thứ duy nhất tôi chỉ thấy là nỗi đắng cay.
cô ấy không xứng với anh ư?
không, thân phận cao quý, vẻ đẹp mĩ miều. Thực sự với anh nhìn đẹp đôi vô cùng. Cớ sao, lại chỉ là vỏ bọc?
  Vì cô ấy không thực sự yêu anh?
Cũng không. Cô ta yêu chứ, yêu điên cuồng. Nhưng thứ cô ta nhắm đến lâu nay, thực sự có phải là anh?
"Phải" hay "trái"?
"Có" hay "không"?
Dưới ánh sáng chói loà, bông bỉ ngạn đỏ rực cháy lên ánh lửa bập bè.
Ngày nối ngày, giờ nối giờ, phút nối phút, giây nối giây. Tôi ngồi trong bóng tối, đếm từng tích tắc trôi qua. Ngày cưới của họ đến rồi. Đến rồi. Đến rồi. Đến rồi. Như một tiếng vọng, tên anh lặp lại, bị bóp nén rồi nổ tung.
Bông hoa bướm ngày nào nhuốm màu tang thương.
Anh đã hôn cô ấy trước mặt cả trăm người, anh đã hôn cô ấy, đã tuyên cô ấy là của mình. Cô ấy đẹp thật đấy, kể cả một kẻ như tôi cũng thấy được điều đó. Chiếc váy cô ta mặc được kết từ cả ngàn bông hồng trắng tinh. " Tình yêu trong sáng sao"? Liệu có thể sánh với cái thứ dơ bẩn anh dành cho tôi được không? Cuối hội trường, tôi ngồi đó và mỉm cười. "Bông hoa bỉ ngạn lại nở rồi..."- tôi thầm nghĩ một cách"vui vẻ". Thật sự rất vui mà..
Cô ả tung hoa hồng đỏ. Những cô gái trẻ ùa ra, hi vọng mình có thể trở thành cô dâu kế tiếp."Thật ngây thơ, thật ích kỉ",tôi ngân nga trong đầu lời nói đó, chắc chỉ có mình tôi là người xứng đámg.

Tôi rút súng. Bắn.

Bộ váy cưới loang lổ sắc đỏ. Mặt ả biến sắc. Tôi bật cười.

Cánh cửa phòng hội trường bật mở một cách vội vã, tôi lao ra khỏi thứ ánh sáng vàng nhơ nhuốc và đắm mình trong đêm đen thăm thẳm. Vai ác cứ để tôi nhận.

Bỉ ngạn đỏ lại tiếp tục nở rộ.

Quả nhiên, một đáo hoa nở trong bóng tối. Suốt đời, cũng chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi.

The end.

P/s: by bạn thân cùng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro