Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa phong lan

Trong lúc ngồi chờ đợi vị khách thứ hai xuất hiện, Wangho nằm trên ghế lười, tay xoa xoa mèo đen cuộn tròn trong ngực mình. Tiệm hoa của Wangho mở ra dành cho những người hữu duyên nên công việc cũng không có gì nặng nhọc. Mọi người thường hay hỏi em, bán như thế thì tiền đâu nuôi bản thân. Wangho xin thưa, em có chồng giàu, em có quyền mà.

Wangho nhớ về những ngày đầu gặp nhau giữa mình và anh người yêu ( đã đính hôn). Chú mèo béo nằm trên người em có lẽ là chất xúc tác cho em gặp anh. Wangho nuôi mèo được 3 năm, 2 năm đầu em mèo của Wangho chỉ biết ăn ngủ, phè phỡn tắm nắng dưới mái hiên nhưng dạo gần đây, mèo mun lạ lắm, em có những hành động, cử chỉ như người vậy.

Wangho đã từng nghi ngờ mình sống một mình quá lâu sinh ra ảo giác, em đã từng đi khám bác sĩ nhưng kết quả trả ra, em vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của tâm thần. 

Tính cách Wangho có phần hơi hậu đậu trong việc nấu ăn, em chưa bao giờ động vào căn bếp cho dù tuần nào mẹ em cũng qua bổ sung lương thực vào ngăn tủ trống không của em. Em lắc đầu ngao ngán trước hành động của mẹ cho dù em đã nhiều lần khuyên nhủ, như này chỉ béo hàng xóm nhà em thôi. Em biện minh với mẹ khi bị phát hiện rằng để ở nhà dù gì cũng chả nấu, hỏng thì tiếc lắm, con mang qua cho hàng xóm, vừa thể hiện tình cảm làng xóm láng giềng, vừa không bị trời phạt vì tội phung phí thức ăn.

Dạo gần đây, Wangho thấy căn bếp nhà mình có phần lạ lẫm. Rõ ràng tủ lạnh mới được mẹ em tích trữ lương thực hôm qua mà nay đã vơi đi 1/3 cho dù em không động vào. Em đã từng nghi nhà mình có trộm nhưng sau đó em đã gạt cái suy nghĩ đó đi. Không có thằng trộm nào vô được đây mà chỉ lấy toàn thịt trong tủ lạnh nhà em đi cả. Dù nhà em cũng không phải giàu có nhưng tivi , tủ lạnh, dàn máy tính em đều có, chúng đều có giá trị hơn mấy cân thịt trong tủ lạnh nhà em. Ngoài ra em còn thấy mấy chai mắm muối nhà mình thi thoảng bị xáo trộn vị trí như đang có ai đó dùng qua. 

Wangho đã từng nghĩ đến gọi cảnh sát nhưng rồi em lại ngắt điện thoại. Giời mà báo án có trộm vô nhà nhưng chỉ chôm mấy cân thịt trong tủ lạnh, chắc họ bảo em bị điên quá.

Wangho mang theo tâm trạng lo lắng, em đang thả hồn vào những viễn cảnh xấu mình vẽ ra liền bừng tỉnh trước tiếng kêu của bé mèo đen. Ẻm meo meo như muốn được chủ nhân của mình bế lên. Wangho cười mỉm trước động tác đáng yêu của em mèo, Wangho cúi xuống, ôm lấy mèo đen đặt lên đùi mình. 

Em vừa xoa xoa bộ lông mịn màng của mèo vừa thầm nghĩ, quái lạ, rõ ràng em cho mèo ăn khẩu phần mỗi bữa như nhau, 2 năm chưa bao giờ tăng được cân nào mà sao giờ bế nặng tay thế này. Wangho cúi xuống, trộm quan sát bé mèo khò khò trong lòng mình.

Có điểm gì đó đáng ngờ ở đây.

 Wangho quyết tâm tìm ra sự thật ngay sau suy nghĩ đó, em án binh bất động nhưng vẫn trộm theo dõi bé mèo xem ẻm làm gì, ở đâu. Sau một tuần theo dõi, Wangho thấy mèo đen chả có gì khác lạ cả, ẻm vẫn ăn, vẫn phè phỡn dưới chân Wangho như bình thường. Wangho cất dấu sự nghi ngờ vào một góc, lòng tự nhủ không sớm thì muộn, Wangho cũng tìm ra sự thật. 

Hôm nay Wangho vui lắm, em mới nhận được tin người anh trai yêu quý  Kyungho về nước đón sinh nhật cùng em sau bao ngày nài nỉ. Từ sáng sớm, Wangho đã chuẩn bị quần áo tươm tất ra sân bay đón anh mình. Em ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên dặn dò bé mèo đen nào đó ở nhà trông nhà giúp em, tối nay có khả năng em về muộn. Nói rồi em vội vã chạy đi mà không biết rằng, mèo nhà em đang nheo mắt nhìn thấy bóng lưng khuất xa của em.

Hai người họ đến một nhà hàng được Wangho giới thiệu ngon nhất khu gần nhà em, vừa mới tới nơi, em chợt nhớ ra mình chưa cho bé mèo thức ăn tối. Em muốn về nhà để đổ thức ăn cho mèo nhưng lại sợ bỏ rơi anh Kyungho ở đây, anh sẽ giận mình mất. Em bồn chồn ngó trước ngó sau, thi thoảng liếc nhìn anh như muốn nói gì đó xong lại thôi. Kyungho bất lực xoa đầu em nhỏ, Wangho không cần nói anh cũng biết Wangho muốn làm gì. Với một người chiều em có tiếng trong con ngõ nhỏ đó thì Wangho muốn gì chưa cần nói anh đã rõ trong lòng bàn tay. 

" Nếu em quên gì đó ở nhà thì cứ về qua nhà lấy đi rồi quay lại đây với anh, dù gì chỗ này cũng gần nhà mà" Kyungho dịu dàng nói với em nhỏ. 

Wangho nhà ta chỉ đợi có thế liền đứng dậy bảo anh đợi em 10p, em chạy vèo về nhà đổ thức ăn cho mèo rồi quay lại liền nha, cơ mà chưa nói dứt câu nhưng người thì đã mất hút sau cánh cửa nhà hàng.

Wangho chạy thật nhanh về nhà, lòng thầm mong về tầm này chắc bé mèo không dỗi anh đâu nhỉ. Wangho bước vô nhà nhưng em thấy hơi ngạc nhiên, rõ ràng lúc đi em có bật điện ngoài phòng khách cơ mà, sao lại tối om vậy chời. Wangho từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, em nghe thấy tiếng động trên lầu phát ra từ phòng em, em nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạnh vang lên trong không gian yên tĩnh. 

Wangho tự nhủ không có gì phải sợ hết, chắc chắn không phải là trộm đột nhập vào nhà mình đâu vì chả ai đời vào nhà không lấy gì nhưng lại cầm máy tính của người ta gõ gõ điên cuồng như thế cả. Em rón rén nhẹ nhàng đi lên tầng 2, bất thình lình em đá cánh cửa phòng mình. Wangho chết đứng khi nhìn thấy khung cảnh bên trọng. Bé mèo đen nhà em đang vươn cái măng cụt ngắn cũn gõ bàn phím, em xoa mắt mình thầm cầu mong mình gặp ảo giác nhưng khi em mở mắt ra, em vẫn thấy mèo nhà em để tay trên bàn phím, đầu quay qua nhìn em như thể đang hỏi sao về sớm vậy má.

Một người một mèo đối diện với nhau, em nhìn mèo, mèo nhìn em, không ai cất tiếng trước cho đến khi mèo đen nghe thấy tiếng thở dài của em. Mèo đen giới thiệu tên là Lee Sanghyeok, anh bảo rõ ràng anh là  con người mà chả hiểu sao gần 1 năm nay, mỗi tối sẽ xuyên vào thân thể của mèo nhà em. Hôm nay vì có công văn cần xử lí gấp nên mạo muội mới dùng máy tính của em mà không  ngờ bị bắt ngay tại trận. Wangho bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt, dù em biết biến đổi linh hồn này có thật nhưng em không ngờ nó sẽ xảy ra trong nhà của em. 

Wangho chìm đắm trong những hồi ức của chính mình, em đã không kịp nghe thấy tiếng chuông mở cửa tiệm. Một lúc sau khi em bừng tỉnh khỏi miền kí ức xa xôi kia, em nhìn thấy anh người yêu em đứng đó, cong môi mèo nhìn em. Wangho chạy đến ôm lấy cổ anh yêu sau mấy tiếng không gặp nhau, em dải từng nụ hôn lên khuôn mặt anh tuấn của Sanghyeok. Em dụi dụi vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương thân quen.

Wangho buông lấy anh người yêu, em giờ mới ngó thấy hôm nay anh người yêu có gì đó đang dấu sau lưng mình. Sanghyeok nhìn em nhỏ đang tò mò nhìn xuống bàn tay dấu đồ của mình, anh bật cười thơm lên đôi má phúng phính trước mặt.

" Tặng em nè bé ngoan, vừa anh đi qua cửa tiệm thấy bó này hợp với bé  ở nhà quá nên mua về tặng em đó" Sanghyeok tặng em một bó phong lan trắng. Wangho e thẹn, mắng yêu Sanghyeok, em nói rằng nhà mình có mở tiệm hoa cơ mà, sao anh phải mua hoa chỗ khác.

" Chủ tiệm hoa cũng cần có người tặng hoa mà, hoa đẹp về đúng người mới tôn lên vẻ đẹp của nó" Sanghyeok ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay của em.

Sanghyeok nói rằng em ngoan của anh luôn xứng đáng với những gì tốt nhất trên thế giới này, Wangho như hoa phong lan trắng, kiêu hãnh, tinh tế nhưng không kém phần độc lập. 

Sanghyeok tặng em bó hoa này không nhân dịp gì cả, chỉ là cảm thấy thật may mắn khi anh có được em, cùng em đồng hành suốt cuộc đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro