hoa hồng trắng
Hoa chỉ đẹp khi gặp đúng thời điểm, tình chỉ đẹp khi em gặp được đúng người. Tình yêu cũng giống như nuôi dưỡng hoa vậy, chăm đủ sẽ nở rộ.
Wangho thở dài, mùa đông lạnh như vậy, nhẽ ra tầm này em đang nằm trên giường ôm người yêu ngủ chứ không phải ngồi đây đợi chờ một vị khách nào đó. 11h đêm, sương lạnh len lỏi vào căn phòng, em rúc mình trong chiếc áo lông cừu Sanghyeok mua, Wangho thở ra từng làn khói trắng.
" Khách hàng quái gì mà 11h rồi chưa thèm đến, chả nhẽ đóng cửa ngủ luôn cho sướng đời " Wangho lầm bẩm, em liếc đồng hồ canh từng phút nữa. Em nghĩ thầm 5p nữa khách không xuất hiện thì kệ khách, em khóa cửa đi ngủ. Người làm ấm giường đã có, lò sưởi di động cũng ở trên lầu đợi em, ấy thế mà em vẫn còn phải ở dưới này đợi khách.
Wangho làu bàu, không vì đạo đức nghề nghiệp thì còn lâu em mới phải ngồi đây chịu đựng cái thời tiết này. Đến chồng em- chủ tịch cao cao tại thượng cũng không dám để em đợi lâu.
Wangho tự nhủ tiếp xong khách này em sẽ đi đốt vía.
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên, Wangho giật mình, em luống cuống chỉnh chu lại quần áo để đón tiếp vị khách hàng bí ẩn này. Bước vào cửa là một chú thỏ, à không, là một chàng trai giống bé thỏ Hyeonjoon nhà mình, nhưng Hyeonjoon thì là một chú thỏ khờ còn anh chàng này hoạt bát hơn nhiều.
Wangho nhìn chàng trai trước mặt có vóc dáng thư sinh, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng không kém phần phúc hậu. Khi cười lên còn có má phính nữa chứ. Wangho giật mình, em nhìn bàn tay khua khua trước mặt, cười ngượng.
"Ngại quá, vừa rồi tôi có chút thất thần, chào mừng quý khách đã tới tiệm hoa của chúng tôi. Bạn muốn mua gì vậy ạ"
Chàng trai ngãi đầu ngại ngùng nói mình không biết quá nhiều về hoa, mong Wangho có thể tư vấn giúp mình một loài hoa phù hợp. Chàng trai giới thiệu mình tên là Điền Dã, người Vân Nam Trung quốc.
Wangho ngạc nhiên nhìn thỏ Vân Nam trước mặt, người trung mà trình độ tiếng Hàn như người bản địa, chắc hẳn Điền Dã là giáo viên dạy tiếng hàn hoặc ở hàn được nhiều năm rồi nhỉ. Wangho không giấu nổi sự tò mò, em khẽ hỏi " Điền Dã nói chuyện như người bản địa ấy làm tui không nhận ra được bạn là người nước ngoài đâu"
Điền Dã mỉm cười với em, tay vân vê miệng tách trà vừa uống, Thỏ thỏ thở dài nhìn Wangho, khách kể rằng người yêu cũ của bạn là người hàn, bạn ấy học tiếng hàn vì anh ấy. Ban đầu học vì muốn giao tiếp dễ hơn với người yêu, về sau học vì lỡ thương anh ấy quá nhiều mà yêu luôn cả đất nước anh ấy sinh ra và lớn lên.
Thỏ thỏ chìm vào hồi ức.
Năm Điền Dã 18 tuổi, em gặp được Kim Hyukkyu- người thay đổi cả tương lai của em sau này.
Cái tuổi ngập tràn thanh xuân, em lỡ xa vào ánh mắt của Hyukkyu. Anh ấy là học sinh trao đổi qua đây 2 năm. Bọn em lần đầu gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu tại Thượng Hải, nơi chúng em theo học.
Hồi đó anh ấy ngốc lắm, có lẽ vì mới sang lên anh ấy đã đi lạc qua khu giảng đường bên em, nhìn anh ấy ngó nghiêng xem lại bản đồ, vừa ngại ngùng không dám mở lời hỏi người lạ, em bật cười. Điền Dã thầm nghĩ từ khi nào trong trường xuất hiện một chàng trai đáng yêu thế này. Em lách qua đám người đang tụ tập dưới sảnh, bước chầm chậm đến bên cạnh.
" Anh bị lạc đường ạ ?" Điền Dã tò mò nhìn chàng trai trước mặt.
Hyukkyu ngãi ngãi đầu nhìn người con trai giống thỏ trước mặt, anh khẽ cười " Em có biết tòa nhà khu D ở đâu không em, anh nghĩ anh bị lạc thật rồi"
"Anh lạc thật rồi đó ạ, khu D bên tay trái cơ."
"Ơ vậy hả, rõ ràng anh đi theo bản đồ mà nhỉ "
Hyukkyu cười ngượng nhìn xuống bản đồ trong tay, lòng thầm nghĩ sao mày mù phương hướng quá vậy Hyukkyu.
Điền Dã nhận thấy anh trai trước mặt vì ngại mà đỏ ửng hai bên má, em xua tay.
" Cái bản đồ này chắc bản cũ rồi đó, thôi để em dẫn anh qua khu D nhé"
Hyukkyu ngẩng đầu nhạc nhiên, bạn học này tốt quá vậy.
" Vậy anh cảm ơn em nha, anh tên Kim Hyukkyu, học sinh trao đổi bên hàn, rất vui được làm quen với em "
"Không có gì đâu ạ, giúp đỡ học sinh mới là phận sự của sinh viên trường em mà. Em tên Điền Dã, anh có thể gọi em là iko"
Đấy là lần đầu tiên gặp nhau của chúng em. Nó không lãng mạn như những bộ phim về thanh xuân vườn trường nhưng lại mang đến cho cả hai một sự nhung nhớ nho nhỏ về buổi gặp đầu tiên đó.
Sau dần chúng em nói chuyện với anh ngày càng thân thiết. Kim Hyukkyu hay rủ em đi khám phá Thượng Hải cùng anh vì ở đây anh có mỗi mình Iko là bạn.
Mối tình của chúng em là từ tình bạn thành tình yêu. Tình yêu bọn em không gặp nhiều sóng gió gì đâu, nó cứ thế nhẹ trôi giữa cuộc sống hối hả của Thượng Hải phồn hoa.
Tình yêu chúng em đẹp đến nỗi em quên mất Kim Hyukkyu là học sinh trao đổi, anh ấy rồi sẽ phải trở về hàn quốc, trở về quê hương của anh.
Ngày anh chuẩn bị về nước, anh rủ em đi ăn một số món quen thuộc gắn liền với kỉ niệm của chúng em. Tối đó, Hyukkyu nhẹ nhàng nói lời chia tay, anh nói rằng anh không muốn yêu xa, anh sợ Iko của anh mệt mỏi vì phải đợi anh.
Kim Hyukkyu là một kẻ tồi tệ.
Anh tự ý quyết định tất cả mọi thứ khi chưa từng hỏi em.
Sau buổi tối hôm ấy, Hyukkyu xóa liên lạc với em, bỏ em lại giữa thành phố này.
Em đau khổ nhìn những nơi chứa đầy kỉ niệm của đôi ta. Từng quán ăn, từng góc phố, nơi đâu em cũng thấy hình bóng anh.
Có lẽ vì quá đau buồn, Điền Dã đã bảo lưu học bạ, về quê chữa lành tâm hồn đã rách của chính mình.
Thời gian sau đó, em vừa học vừa làm, em muốn mình càng bận rộn càng tốt để quên đi anh.
Ngày em tốt nghiệp, em đã tự thưởng cho mình một chuyến đi Hàn quốc. Em muốn tìm lại anh, tìm lại tình yêu của em nhưng thật đau đớn thay. Hàn quốc chào đón em bằng cách để em nhìn thấy Hyukkyu tay trong tay với người con gái khác ở trung tâm thương mại.
Đau đớn, con tim em như bị xé ra trăm mảnh. Hóa ra anh đã có hạnh phúc mới, chỉ có em mới ngu ngốc giữ lấy quá khứ đôi ta.
Điền Dã quay đầu bước đi trong bất lực, em hận ông trời bất công, ông trời thật tàn nhẫn khi cho em hiểu thế nào là yêu nhưng lại chính tay cướp đi tình yêu đó của em.
Em ngước lên bầu trời, hóa ra Hàn quốc lại đẹp đến như vậy, bảo sao Hyukkyu lại muốn trở về quê hương.
Em bước đi lang thang qua từng góc phố, bất chợt em nhìn thấy tiệm hoa 11h đêm vẫn còn sáng đèn nơi cuối con đường. Có lẽ vì một điều gì đó mà lòng em thôi thúc em bước vào cửa tiệm. Điền Dã muốn tặng cho Kim Hyukkyu một bó hoa trước khi em trở về Trung quốc.
Wangho thở dài nhìn thỏ thỏ trước mặt tâm sự, em nhẹ nhàng vỗ vai Điền Dã.
Tình yêu là một khái niệm gì đó khó tả thật, nó vừa mang đến cho chúng ta hạnh phúc vừa đẩy chúng ta xuống vưc sâu.
Wangho lách người, em bước tới chậu hoa đối diện, em vừa nâng niu cánh hoa trắng vừa thủ thỉ với Điền Dã.
" Vậy tui gói cho bạn bó hoa hồng trắng cho Iko nhé. Hoa hồng trắng thường được coi là biểu tượng của sự thuần khiết và chân thành, có thể bày tỏ những lời chúc phúc, may mắn đến với người nhận. Ngoài ra chúng còn truyền tải niềm hy vọng của bạn tới người kia, mong họ sẽ tìm được hạnh phúc và bình yên đích thực."
Wangho đưa bó hoa được gói tỉ mỉ cho Iko.
Tui nghĩ hoa này hợp với Kim Hyukkyu lắm, hãy mang đến và tặng cho anh ấy trước khi về lại Trung nhé Iko. Đã đến đây rồi thì hãy hẹn gặp anh ấy một lần đi, đừng để bản thân phải nuối tiếc điều gì.
Iko, lần này hãy lắng nghe con tim mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro