4
quốc sang...?
bao nhiêu nhớ thương dồn nén vỡ tan, hoá thành sóng dữ, đánh ập vào lí trí nguyễn duy làm anh khựng lại.
"pssst, anh duy? anh ổn không?" - trợ lý kế bên nhỏ giọng nhắc anh.
"à, tiếp tục với phần giới thiệu tác phẩm..." - nguyễn duy chớp chớp mắt, cố đẩy đi phần quá khứ đang quặn thắt từng hồi trong anh.
suốt buổi diễn thuyết, nguyễn duy vẫn không nhịn được mà đưa mắt liếc nhìn phía bóng hình thân quen.
để chuốt lấy nỗi đau như ngàn mũi đao xuyên qua, khi chứng kiến người anh vẫn luôn thương nhớ, đang cười nói vui vẻ với một ai khác.
may thay, trợ lý thấy nguyễn duy không khoẻ, nên đảm nhận phần đấu giá giúp anh.
phía sau sân khấu, nguyễn duy ngả người trên sô pha. đầu óc vừa được ngơi nghỉ liền bị những thắc mắc xoay quanh quốc sang gọi dậy. tâm trí anh giờ đang gào loạn lên, cồn cào về thông tin liên quan đến em.
nhưng rồi tất cả bị đè bẹp đi khi nguyễn duy nhận ra rằng anh là người mở lời kết thúc.
tội lỗi, ân hận lại lần nữa trỗi dậy, bao trùm lấy thân xác kia, tua đi tua lại từng đoạn ký ức giữa hai người.
nhớ lại những ngày đầu, từ sau khi bỏ nhà đi. chỉ có quốc sang ủng hộ và xem trọng anh. chẳng những trả tiền nhà, em còn tăng ca, làm việc gấp đôi ba lần trước đây vì anh nói cần hoạ cụ. không càu nhàu, không thắc mắc, chỉ lặng lẽ trở thành hậu phương vững chắc của anh.
"em cố thêm một chút nữa có sao, đam mê của anh mới quan trọng kìa..."
nghĩ đến những lần chở nhau rong ruổi khắp sài thành, cùng những lời khen ngợi không ngớt của em cho những tác phẩm rẻ rúng của nguyễn duy.
"em thích tranh anh mà, không gạt anh đâu..."
quay lại những đêm anh về muộn, nhưng quốc sang vẫn vật vờ ngồi chờ cơm anh. rồi tất bật hâm nóng đồ ăn khi nghe tiếng cửa mở.
"mừng anh về nhà..."
cùng anh trải qua nhiểu gian khổ là vậy, nhưng nguyễn duy của trước kia không ý thức được mình may mắn đến nhường nào, nên ngày càng quá quắt. anh mặc xác quốc sang, dù cho em có bị bệnh tật giày vò đến khốn cùng.
nguyễn duy trầm mình trong kỷ niệm, vùi người vào quá khứ.
nhấc máy lên. nguyễn duy muốn cầu xin em quay lại.
nhưng chỉ đến đó thôi. chẳng có cuộc gọi nào cả.
không phải vì cái tôi quá lớn, mà vì anh chợt nhận ra em đã cười rất tươi khi ở cùng người kia.
nụ cười làm rạng cả một góc trời những tưởng đã biến mất sau từng trận cãi vã nảy lửa với anh.
nguyễn duy rũ mi, lẩm nhẩm.
mất anh, em chỉ rũ bỏ được một thằng tồi
còn mất em, anh đánh mất người yêu anh
sau cùng, nếu nguyễn duy thật sự yêu quốc sang, anh cần phải để em đi.
đang quay vòng với mớ hỗn độn, nguyễn duy bị tiếng điện thoại làm giật bắn mình.
nhìn thấy ánh sáng cùng tiếng chuông du dương trong đêm đen, nguyễn duy chợt thấy nhẹ lòng.
anh nhớ cơm nhà rồi.
-hết-
OE, các bác nghĩ gì nghĩ nghen :)))
xin loi vi da ngam lau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro