1
bàn cơm hôm nay lạnh ngắt, trống vắng như mọi khi.
quốc sang ngồi phía kia đã quen, không ngần ngại ăn trước. cậu biết, có đợi nữa anh cũng chẳng về.
cạch.
quốc sang giật mình, đánh rơi đũa.
"không đợi anh à?" - nguyễn duy cùng quần áo lem nhem màu vẽ bước vào, khệ nệ theo đống hoạ cụ.
"em tưởng anh không về?" - quốc sang mau mắn đi lấy bát, xới cơm cho anh.
"khỏi, anh ăn ngoài rồi." - nguyễn duy xua tay.
tim quốc sang hẫng đi một nhịp. ngày nào em cũng nấu một bàn thức ăn, mong mỏi anh trở về cùng chuyện trò, thưởng thức. khó lắm mới có ngày anh về sớm, vậy mà vẫn chẳng thể nói thêm câu nào.
"anh vào phòng làm việc nha. yêu em." - nguyễn duy xoay gót, đem theo nhiệt huyết của mình qua bên cánh cửa, bỏ lại quốc sang thất thểu phía sau.
"à... yêu anh."
bụng quốc sang sớm bị lấp đầy bởi thất vọng. em buông đũa, dọn dẹp.
quốc sang tựa vào ban công, môi em mấp máy, khẽ chạm vào đầu lọc. đã lâu em mới động vào thứ này lại. mùi vị quen thuộc ngập tràn khí quản, em thấy mình được an ủi đôi chút.
"rốt cuộc mình sai ở chỗ nào vậy?"'- quốc sang ngửa mặt thở hắt. bầu trời phía trên chia thành hai nửa.
"thôi, bỏ đi." - quốc sang dập thuốc xoay người, vô tình thấy mình phản chiếu trên kính. em khẽ xoa quầng thâm dưới mắt, liếc nhìn cánh tay gầy guộc của mình.
khẽ lắc đầu, em vẩy nhẹ những suy tư đi, sải bước vào trong.
quốc sang ân cần pha cho nguyễn duy một tách trà nóng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thế giới của anh.
nguyễn duy ngồi trước khung tranh, bận bịu chăm chút từng chi tiết.
"em vào được không?" - quốc sang lên tiếng.
"ừm." - mắt anh không rời bảng màu.
"trà của anh." - quốc sang đặt trà lên bàn, đưa mắt nhìn anh.
đôi mắt nâu sẫm khẽ khàng đặt ánh nhìn da diết lên anh. cảm xúc vẫn cuộn trào không thôi khi quốc sang nhìn nguyễn duy, dù đã qua mười năm.
quốc sang mơ hồ nhớ lại lúc trước, khi đáp lại em không phải âm trầm lạnh nhạt, mà là sự nồng nhiệt, là cái ôm nguyễn duy trao cho em, khi em lần đầu đặt chân vào thế giới của anh. ký ức nối tiếp kỷ niệm, từng làn sóng lớn ập đến làm em chạnh lòng, dâng trào nơi khoé mắt.
quốc sang ôm mặt, điều chỉnh cảm xúc.
nỗi buồn dấy lên, cồn cào, đâm mình khắp nơi làm lay chuyển vật chủ, khiến em run bần bật.
nguyễn duy cảm nhận được sự khác thường, nhẹ cau mày. anh xoay người lại, mệt mỏi nhìn quốc sang. lời trách cứ ra đến đầu lưỡi, thấy dáng vẻ đáng thương của em nên nấp mất, làm nguyễn duy bối rối, áy náy không thôi.
"sao vậy?" - nguyễn duy không xê dịch, gửi mỗi lời nói của anh băng qua nửa căn phòng đến chỗ cậu.
"mình..." - quốc sang nghẹn ngào. em rấm rứt gạt nước mắt đi.
"sao?"
quốc sang im lặng hồi lâu, đắn đo trước lời sắp tới của mình.
mười mấy năm, vượt qua biết bao thăng trầm
những tràn
"dừng lại đi." - quốc sang dùng cả thẩy dũng khí của mình, đẩy lời chia li về phía anh.
-to be continue-
biết gì không? có người đẻ truyện mới để không chán việc viết á, truyện cũ bí từ quá, mình từ từ nha ^^
nguyên cái fic này được lấy cảm hứng từ exit sign -ht2
cũng là req của bạn @bias_is_my_life
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro