1
——Hướng dương trong mắt mình——
•Bạn tâm giao,
Leehan không tin vào điều đó. Cậu nghe đồn rằng khi bản thân gặp được tri kỷ của mình họ sẽ nghe thấy tiếng chuông vang, họ sẽ cảm thấy tia sáng lóe qua khi tiếp xúc hoặc hương thơm thu hút lẫn nhau. Leehan chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế, có lẽ do cậu chưa gặp được tri kỷ của đời mình hay đó chỉ là những điều vô nghĩa.
Tất cả nó chỉ là một câu chuyện cổ tích.
Ít nhất, đó là những gì mà cậu đã nghĩ vào một tiếng trước.
.
.
Làn gió xuân dịu lướt làm rối bời mái tóc nâu của cậu khi đang dạo bước đến một tiệm hoa trong thị trấn. Leehan cần một bó hoa nhỏ cho lễ tốt nghiệp của em gái mình. Chỉ mất năm phút đi bộ là đã đến cửa hàng bên kia đường. Cậu kiểm tra lại cửa hàng nói trên trong khi đợi đèn đỏ để băng qua.
Bên ngoài tiệm được trang trí gọn gàng với những giỏ hoa và hai chậu hoa treo trên mái vòm với một vài tác phẩm nghệ thuật trang trí trên cửa kính. Nhìn trông như chủ tiệm đã vẽ chúng.
Có vẻ hơi kín chỗ nhưng vẫn còn nơi để đi qua. Bức tường của cửa hàng trong suốt nên cậu có thể nhìn thấy mọi thứ. Ngay cả bên trong và-
Whoa
"Chà, xin chào đó có phải là...một thiên thần không..?"
Thứ duy nhất cậu để tâm lúc này là một anh chàng đang sắp xếp những bông hoa trong bình một cách tinh tế, nụ cười ngọt ngào nhất hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tóc được tạo kiểu với phần tóc mái gần như chọc vào mắt. Anh chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu be phía trên có một chiếc tạp dề nâu.
Leehan không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào hơn thế vì cậu đang đứng bên kia đường với những chiếc xe cứ vài giây là lại ngang qua. Nhưng cậu biết rằng người bán hoa đã nắm được trái tim cậu. Và có lẽ câu chuyện về tri kỷ cậu được nghe khi nãy cũng không hẳn là một câu chuyện cổ tích nhảm nhí vô thực.
|
|
|
Cuối cùng sau bao đắn đo, Leehan cũng quyết định mua hoa từ một cửa hàng khác. Bởi lẽ cậu chắc chắn rằng bản thân thậm chí không thể thốt nên lời nếu bông hoa xinh đẹp đó ở trước mặt cậu.
"Hoa?? Cậu thậm chí còn đặt tên thân mật cho anh ta rồi à?" Taesan hỏi với một vẻ thất vọng.
"Nó không phải là tên thân mật mà chỉ là biệt danh thôi. Mình không biết tên cậu ta và mình nghĩ nó hợp với ấy nên mới gọi thế" Leehan lầm bầm khó chịu. Cậu biết Taesan luôn luôn trêu cậu về mối tình ngốc nghếch của bản thân.
Trước mặt người bạn thân của mình Taesan chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Leehan đã ca ngợi bông hoa của cậu ta suốt cả tiếng trời dù chỉ mới tương tác vài phút ngắn ngủi. Taesan muốn tập trung lại vào việc học đang dang dở lắm mà thế quái nào bản thân lại cứ đắm chìm vào những câu chuyện ngốc nghếch của Leehan và người bạn nhỏ của nó.
Taesan đã là bạn với cậu trong nhiều năm và đây là lần đầu tiên anh thấy Leehan bị một người nào đó làm say mê đến vậy. Anh nghĩ có lẽ Leehan nên thử làm quen với... người bán hoa chẳng hạn.
Anh cho rằng Leehan thuộc kiểu người mà mọi người sẽ tự đổ vào hơn là bản thân cậu tự ôm tương tư ấy.
Những lời tán tỉnh sẽ bay ra khỏi miệng cậu một cách tự nhiên như thể cậu ta được sinh ra để làm việc này. Taesan không thể nói dối rằng anh muốn nhìn thấy Leehan hạ mình vì ai đó.
"Ê lỡ người bán hoa là một kẻ xấu thì sao? Giống như, anh ta có một tính cách tồi tệ. Lúc đó thì cậu định làm gì?"
Chà, đó sẽ là một vấn đề nhưng nếu đúng như vậy, Leehan có thể tận hưởng cuộc rượt đuổi từ kẻ thù thành người yêu. Vẫn luôn có một kết quả tích cực trong tâm trí Leehan.
"Mình biết là cậu ấy sẽ không như thế đâu. Làm sao một người trông như thiên thần lại có thể có tính cách tàn ác đến vậy? Mình cá rằng những con vật luôn chạy đến bên cậu ta hằng ngày." Leehan nói với một nụ cười thích thú trên mặt.
"Cậu biết người ta không phải là công chúa Disney mà đúng không, mà thôi sao cũng được bất cứ gì cũng có thể khi cậu ngủ mà".
Chao ôi, người bán hoa phải là một trong những người xinh đẹp nhất mới khiến Leehan phải mê mẩn thế này.
Leehan có đôi mắt lấp lánh theo đúng nghĩa đen. Cậu viết ghi chú của mình trong khi nở nụ cười ngố, khúc khích cười rồi đỏ mặt. Taesan không cần nhìn xuống gầm bàn cũng biết Leehan đang đá chân mình.
Trời ạ, trông cậu ta thật vô vọng.
————————————————
𝑁𝑔𝑎́𝑝
Leehan vò rối mái tóc của mình, gãi gãi một chỗ trong lúc làm việc. Cậu muốn quay trở lại giấc ngủ.
Cậu biết mình có thể thay đổi lịch học nếu muốn nhưng việc tập trung vào buổi sáng sẽ dễ dàng hơn và việc ghi nhớ cũng tốt hơn. Thêm vào đó, không khí buổi sáng đủ sảng khoái để khiến cậu tỉnh táo.
𝐻𝑚𝑚
Đã vài ngày kể từ khi cậu đi ngang qua tiệm hoa
Leehan lắc đầu. Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học. Thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ trước khi đứng dậy và đi tắm.
Cậu mặc một chiếc áo khoác thông thường, màu xanh nước biển và một chiếc quần jeans denim. Trên vai là một chiếc balo màu đen được cậu khoác lên vai khá nhẹ nhàng. Leehan quá lười biếng để mặc bất cứ thứ gì lạ mắt, rốt cuộc cậu chỉ đi đến lớp học vào buổi sáng. Thêm vào đó, không cần bất cứ thứ gì quá hào nhoáng để trông đẹp. Khuôn mặt đẹp trai của cậu đủ để bù đắp cho nó.
Leehan kiểm tra đồng hồ khi rời ký túc xá và đi xuống cầu thang.
bảy giờ năm mươi tám phút sáng
Cậu còn ba mươi hai phút để đến lớp. Thế nên cậu quyết định thay đổi lộ trình thường ngày của mình để đi một con đường khác dài hơn.
Muốn biết tại sao hong? Tại vì cậu muốn gặp bông hoa nhỏ của mình.
Chỉ khi anh mở cửa hàng vào giờ này, tuy nó khó có thể xảy ra nhưng thử cũng chả hại gì. Giờ đây, khi cậu trai với mái tóc nâu thường mang theo khuôn mặt trống rỗng vô cảm của mình theo mỗi bước chân lại chuyển thành một cậu chàng ngân nga và lắc lư theo những nhịp điệu vui vẻ.
Trên đường đi, cậu ghé qua tiệm bánh ngọt để mua hai miếng bánh sừng bò bơ mới nướng và một tách cà phê cho bữa sáng. Cậu không phải là kiểu người háo ăn.
Và lại tiếp tục cuộc hành trình nhỏ của mình khi nhai chiếc bánh sừng bò mới mua vẫn còn ấm trong túi giấy.
Không cần quá nhiều thời gian để mũi cậu có thể ngửi thấy hương hoa lan tỏa. Vẫn là phía bên đường đó. Hình như cửa hàng chỉ mới vừa mở cửa với vài chiếc giỏ hoa trước cửa hàng được trưng bày như lần trước.
Anh ta đây rồi
Ánh mắt Leehan dõi theo người bán hoa đang bưng hai giỏ hoa hướng dương đi trưng bày. Có vẻ như anh mặc một bộ trang phục gần như những bông hoa hướng dương đó. Áo sơ mi trắng bên trong áo cardigan phồng màu vàng chanh, phối cùng quần jeans và sandal bồng bềnh.
Nhìn anh nay trông có vẻ gắt gỏng mặc dù có vẻ ngoài hiền lành. Môi anh hơi bĩu ra và lông mày hơi nhíu lại có lẽ vì trời còn quá sớm chăng.
Anh có một cái lô uốn tóc màu tím nhạt làm phần tóc mái và trời ơi, trông anh lúc này thật đáng yêu. Ngay cả khi tức giận, anh trông vẫn vô hại. Leehan sẽ bỏ anh ngay vào túi nếu có thể.
Người bán hoa duỗi người, có lẽ nhức nhối vì phải xách những chiếc giỏ đi tới đi lui. Khi anh nhìn xung quanh trong khi cố gắng bẻ cổ, anh đã chạm mắt với Leehan.
.
.
.
.
.
.
"Tại sao mọi người ở đây đều là trông kì quặc thế này. Sanghyeok tìm đâu ra loại người đó vậy" Sungho rên rỉ thất vọng.
Sanghyeok không giống như việc thức khuya để lướt qua ứng dụng hẹn hò. Anh ấy chưa bao giờ thực sự lo lắng nhiều về việc hò hẹn hay có bạn đời, hơn nữa, ảnh cũng đang tự mình làm khá tốt.
Đó là khi Sanghyeok có cho mình một người bạn trai những suy nghĩ về việc một mình già đi và Sanghyeok sẽ không đi chơi thường xuyên với mình nữa đã ám ảnh Sungho. Và anh không muốn trở thành người thứ chen chân ở bất cứ khi nào họ đi ăn trưa.
Không thật sự không ghen tị chút nào đâu...
Được rồi có lẽ là một chút nhưng nó không quan trọng. Anh đã tắt ứng dụng của mình từ lâu nhưng hầu hết mọi người đều còn ở đó để kết nối hoặc chỉ là một kẻ đáng sợ nào đó.
Chán nản, anh từ từ ngủ thiếp đi vào khoảng 4 giờ sáng với một cái cau mày trên mặt. Rõ ràng Sungho đã quên đặt báo thức.
(( _ _ ))..zzzZZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro