6. [muộn?]
bình thường anh sẽ về nhà vào lúc 6h,nấu ăn cho diavolo,đánh răng,đi ngủ. ngày nào cũng vậy,nhưng hôm nay lại khác,anh phải ở lại cơ quan đến 8h tối..từng người đồng nghiệp ra về,căn phòng giờ lại vắng . anh đã nhắn diavolo rồi,nhưng hắn chỉ seen thôi,không hề trả lời
" em ăn gì? nếu thích thì anh order đồ ăn về cho,nhé?"
không trả lời.chắc diavolo chỉ đang ngủ thôi.
" nếu không thì em hâm lại đồ ăn,có pizza từ hôm qua ấy. ăn đi nhé,đừng có nhịn,không tốt đâu"
...
"yêu em"
kira đặt điện thoại xuống,anh tiếp tục làm việc. sau một lúc,anh bắt đầu thu dọn đồ đạc,đáng lẽ anh không nên ở lại ca đêm như thế này.trước khi về,anh đột nhiên chạm mắt vào bó hoa..đã lâu rồi nhà anh không mua hoa nhỉ,tý nữa vậy.
----
"diavolo hay mua hoa gì vậy chị?" kira hỏi người bán hoa,vậy ra diavolo thích mua hoa ở chỗ này,nó..đẹp thật,oải hương,cúc..
"anh là chồng của dia hả?" cô ta cười,nhặt ra những bông hoa cúc trắng "tôi nghe anh ta kể nhiều về anh lắm,à,và anh ấy hay mua hoa hồng"
"hoa hồng.." kira nhận bó hoa,anh cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của nó "dạo này diavolo bị ốm,anh ta không muốn ra ngoài nhiều.."
"ốm sao?à,vậy anh nên mua hoa này" cô nhân viên đưa cho kira một bó hồng vàng thứ mà kira nhận lấy không chút do dự ,..diavolo đã luôn mua hoa hồng vàng lúc mà anh bị sốt hay mệt
" cảm ơn cô,à đây-" anh định trả tiền nhưng cô ấy lại lắc đầu
" không không,diavolo là khách quen chỗ tôi mà,cứ coi như đây là quà tặng để chúc anh ấy sơm khỏi bệnh thôi " cô ta lại cười,kira gật,anh chả nói gì thêm
diavolo ít khi ra ngoài nhưng hắn lại có kĩ năng xã hội của hắn lại tốt gấp đôi anh nhỉ,anh thở dài..có lẽ anh nên rủ diavolo đi chơi nhiều hơn.
...
"anh về rồi đây ~" kira cười khi anh mở cửa,nhưng anh lại chả thấy hắn ở đâu cả "diavolo?" kira gọi một lần nữa,trước khi nhận ra những tiếng thút thít nhè nhẹ phát ra từ phòng ngủ.
kira tiến vào trong để thấy căn phòng của họ đã bị đảo lộn lên,ga trải giường như bị xé toạc ra,gương bị đấm vỡ vụn ,và chồng anh..hắn đang ngồi đó..với một cái chăn che phủ
"diavolo?" anh tiến tới diavolo,ngồi ở rìa của chiếc giường "sao vậy em?" tiếng gọi của anh không được hồi đáp "diavolo. em đau à? em có-" thút thít. người của hắn run lên.
"...em..em thấy xấu hổ à..?" kira nói ra một cách vô thức nhưng dường như nó là một đáp án đúng khi người của diavolo lại run lên với những tiếng nức nở. "...diavolo.." giọng của anh vỡ ra,nước mắt rơi ra không ngừng
diavolo run rẩy trước giọng nói của Kira,hắn cảm thấy căng thẳng hơn. hắn còn chẳng dám nhìn anh, xấu hổ và sợ hãi trước vẻ ngoài của chính mình. "kira..e-em xin lỗi"
"diavolo" kira khóc,anh muốn ôm hắn,một cái nắm tay,thậm chí chỉ một cái chạm thôi,nhưng anh biết điều đó là không thể.và nó thật..khó chịu..và tệ. tệ kinh khủng,khi anh không thể ôm người mình yêu vào lòng..đáng lẽ anh đã nên làm những điều đó sớm hơn.
Diavolo hơi quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Kira. hắn cảm thấy tệ hơn vì đã khiến kira khóc như vậy.nước mắt chảy dài trên má. dù không nhìn nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy sự lo lắng trong mắt Kira và nó chỉ làm hắn cảm thấy tệ hơn. hắn muốn tiến đến anh, nhưng cơ thể hắn như bị đóng băng,nó chẳng thể cử động hay thậm chí ...nhìn. " .. em xin lỗi, Kira. Làm ơn đừng khóc...em hứa em sẽ.."
"diavolo..anh xin lỗi..anh đã không ở đó..anh xin lỗi anh đã không giúp em lúc ấy.." kira khóc,anh cúi đầu xuống cho đến khi trán đã chạm vào ga giường
diavolo cắn môi, cố kìm nước mắt. hắn biết Kira chỉ cố gắng giúp đỡ nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó. "Không sao đâu, Kira...anh đâu làm gì sai đâu..hôm đó do em.."
...
"bất cẩn thôi."
" đừng nói thế ,anh xin em,làm ơn đừng nói thế,đừng.." kira lại khóc nấc lên,anh lắc đầu,nước mắt giàn giụa " không phải- nó không phải lỗi của em,anh- anh không muốn em nghĩ vậy..làm ơn đấy..diavolo..anh- anh sẽ-"
diavolo chạm vào má anh,tay hắn quệt đi những giọt nước mắt còn đang rơi "không sao..không sao...em hiểu rồi..đừng khóc nữa,nhé?" gật nhẹ,kira nắm lấy tay hắn
"được rồi.."
----
diavolo cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, hắn dùng cánh tay kira làm gối..đã lâu rồi họ mới ở gần nhau như thế này...
Hơi thở của Diavolo đều từng nhịp một, cơ thể hắn dần dần thả lỏng trong vòng tay của Kira. hắn tìm thấy sự an ủi khi biết rằng Kira đang ở đó, ôm chặt hắn.Những giấc mơ của diavolo tràn ngập nỗi sợ hãi và bất an. Khi ngủ, anh ôm chặt Kira, cần sự an ủi đó hơn bao giờ hết.
đêm nay sẽ dài đây..
nhưng có anh ta ở đây..
hắn sẽ trải qua nó nhanh thôi..
chắc chắn là vậy.
------
khổ vcl otp thiếu hàng,toàn đồ cổ (((((= fic otp thuộc dạng cho được vào bảo tàng luôn đc rồi ,mé. ngồi đẻ vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro