Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [ cái hôn]

" em muốn ăn gì? " kira hỏi,anh ngồi ở rìa của chiếc giường anh dường như..ấm áp hơn thì phải,bình thường anh còn chẳng bao giờ làm đồ ăn.nói thật thì anh ta rất tệ về khoản nấu ăn,toàn là hắn nấu..nhưng giờ thì..

Diavolo gượng cười, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. hắn biết mình cần phải mạnh mẽ vì Kira, ngay cả khi chính điều đó khiến hắn kiệt sức " gì cũng được..à..ý em là anh muốn ăn gì thì em ăn nấy.." kira gật ,anh cười " đợi anh nhé"

...

" để anh mang vào cho em nhé?" kira gọi,mùi đồ ăn thơm quá,trứng với bánh mì nướng ư?.." dia? anh mang vào-"

"em ra được,đợi em.."Diavolo gật đầu, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào bếp. hắn biết bản thân cũng không thể che giấu vết thương của mình mãi mãi,và hắn cũng muốn ăn cùng kira..cũng đã lâu rồi..họ chưa ăn cùng nhau.

đồ ăn ngon thật..và kira nữa,anh ta trông..hạnh phúc. thực sự rất hạnh phúc, khi anh ta cứ ngân nga một bài hát gì đó khi nhìn diavolo ăn. Diavolo ăn chậm rãi, cố gắng thưởng thức từng miếng một. Anh biết Kira đã phải trải qua rất nhiều điều để đảm bảo anh cảm thấy thoải mái, và điều đó chỉ khiến anh cảm thấy...tội lỗi hơn vì những gì anh đã khiến cả hai phải trải qua.

" em ổn chứ?" kira cười,diavolo gật. "...ừm.." 

mày chả dấu được anh ấy đâu,trông mày thật thảm hại,tự đẩy bản thân vào tình huống này rồi bắt anh ta phải khổ cực.nói dối anh ta thì được gì chứ?mày đang mong anh ta phải tự biết sao? mày nghĩ ai cũng có thể đọc được suy nghĩ của mày,biết được mày khó chịu điều gì mà ứng xử sao? đồ ích kỉ. mày tự nhốt bản thân,đẩy anh ấy ra xa. mày nên biết ơn anh ta còn yêu mày đi. đồ-

"đừng khóc." vẫn là giọng nói ấy,nó cắt ngang suy nghĩ của hắn. diavolo nhanh tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi " anh biết là bây giờ em cảm thấy rất tệ..ý anh là..anh.." kira nói,giọng của anh ta nhỏ nhẹ..đủ để làm cho những dòng suy nghĩ của hắn rơi vào im lặng "...anh biết là khó..nhưng cố lên,nhé? vì anh...vì chúng ta,nhé?" kira cười,hắn ôm mặt..sụt sùi 

"vâng..."

Kira đứng dậy,anh thở dài khi đeo chiếc cà vạt,mặc bộ vest để đi làm. " anh phải đi đây,sát giờ rồi" vừa nói,anh vừa loay hoay với chiếc cà vạt. cũng phải thôi..thường thì diavolo sẽ giúp kira với mấy thứ nhỏ nhặt này.Diavolo không thể không cảm thấy buồn khi nhìn Kira loay hoay với chiếc cà vạt của mình. hắn muốn chạy tới giúp anh, nhưng hắn cảm giác như một thứ gì đó đang kéo mình lại, nặng trĩu. Hắn im lặng, để Kira tự mình giải quyết.

Diavolo muốn nói điều gì đó nhưng nó lại như nghẹn trong cổ họng hắn. hắn biết rằng mình cần phải mạnh mẽ vì Kira, nhưng đôi khi nó thật khó...

"anh đi nhé?" kira cầm túi,đứng ở cửa..ánh nhìn của anh chứa đầy khao khát cho một điều gì đó trước khi anh thở dài,quay mặt đi.

"a- em-" diavolo đứng dậy,anh tiến về phía kira đang đứng.

" hửm..?"

"..vâng..em..đi làm tốt nhé,..em yêu anh.."

"anh cũng yêu em." kira cười,anh khép cửa lại,để diavolo lại ,một mình,một lần nữa.

-----------

Diavolo ngồi trên chiếc sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng tâm trí hắn đang ở nơi khác, tua đi tua lại những sự kiện của đêm đó. Vết thương như thể vẫn còn nguyên, đôi khi hít thở cũng đau. hắn chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường. bình thường...

" không có một cái hôn nào cho tôi sao?~" tiếng tivi lại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh,phim tình cảm sao? một cặp đôi yêu nhau à?.."phiền phức quá,nè" người phụ nữ hôn người đàn ông.

hôn..

mắt hắn dán lại màn hình,hôm nay hắn đã hôn kira tạm biệt chưa nhỉ? chưa..hình như bắt đầu từ khi về đây hắn đã né hết những việc này..hay là do..

do kira không muốn?

không,không sao vậy được...nhưng bình thường kira sẽ chờ ở cửa hay nhõng nhẽo cho đến khi hắn chịu hôn anh mà? Diavolo từ từ đứng dậy, cảm giác tội lỗi dâng lên trong hắn. Lẽ ra hắn nên hôn tạm biệt Kira. đó là điều họ luôn làm trước khi anh đi làm. Nhưng..hay..hay là do..kira không yêu hắn nữa? hay kira chỉ đang tự ép bản thân để hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng?

tim Diavolo quặn lại khi nghĩ đến việc Kira không còn yêu hắn nữa. hắn yêu Kira hơn bất cứ thứ gì trên đời... ý nghĩ mất đi anh khiến hắn không thể chịu nổi. Nhưng hắn cũng không thể rũ bỏ được nỗi sợ hãi về việc bị chạm vào

đồ ích kỉ. 

thút thít,diavolo hít một hơi thật sâu và ép mình tiến về phía gương. hắn cần phải tự mình xem vết thương nặng đến mức nào trước khi có thể đối mặt với Kira lần nữa. 

khắp mặt, cổ và ngực đều có vết bầm tím. một số đã nhạt, một số khác vẫn bầm.

Diavolo nhìn bản thân mình trong gương. trông thật kinh tởm. nước mắt lưng tròng. Nỗi đau thật khủng khiếp, cả về thể xác lẫn tinh thần. hắn không thể tin được mình đã mất đi bao nhiêu sau một đêm ngắn - sự bình yên, sự tự tin,thậm chí cả những mối quan hệ của bản thân.

hỏi sao kira đã không hôn hay ôm hắn,ai lại muốn yêu một thứ kinh tởm như vậy chứ?..chính hắn cũng chẳng thể nhìn bản thân trong gương,trông hắn thật..kinh tởm

...

hắn co lại trên chiếc giường,ôm mặt,sụt sùi.

hắn yêu kira..nhưng chắc kira chán hắn rồi.

muộn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro