4.[về nhà]
" diavolo?anh ổn chứ?" kira gõ cửa phòng,nhưng đáp lại sự lo lắng của anh là sự im lặng.anh định gõ cửa thêm một lần nữa,nhưng khựng lại..có lẽ chồng ăn cần nghỉ ngơi một chút,đằng nào thì cũng chẳng có chuyện gì gấp.
kể từ khi anh mang diavolo từ viện về,kể từ lúc đặt chân về nhà,hắn luôn ru rú trong phòng,không hề nói chuyện với kira.ít nhất thì hắn cũng không hoảnh loạn hay la hét khi nhìn thấy anh nữa.
"diavolo.." anh thì thầm,nước mắt lại trào ra.
"kira.." cửa phòng hé mở,kira có thể thấy khuôn mặt của diavolo,trông chẳng giống chồng anh một chút nào cả...gầy,mắt đầy quầng thâm nhưng kira vẫn thấy được nó sưng lên vì khóc. diavolo né ánh nhìn của anh,hắn đứng sang một bên trước khi mở của phòng cho anh "đừng ngủ ngoài sofa nữa..ở đó lạnh lắm..anh vào đây với tôi..cũng được.." diavolo thì thầm,mắt hắn dính xuống sàn,không nhìn vào anh.
"...anh chắc không? anh không muốn làm em-"
"có." lạnh...câu trả lời đó thật..lạnh lùng,nó..không giống chồng anh một chút nào cả.
"..." kira cởi dày,đá nó sang một bên trước khi trèo lên giường,có vẻ diavolo đã nghĩ khá nhiều trước khi cho anh vào,một cái chăn và mấy chiếc gối chắn giữa cả hai bọn họ,diavolo nằm quay lưng lại với anh...anh muốn ôm hắn quá..cắn môi.anh ôm mặt nhưng nước mắt cứ vậy mà trào ra.
ghét thật.
-------------
diavolo pov.
hắn có thể nghe thấy tiếng thút thít của kira.đáng lẽ ra hắn không nên mời kira vào đây rồi lại giữ khoảng cách như vậy.
đáng lẽ ra hắn nên về nhà ngay lúc đó,để hôm khác đi mua hoa cũng có sao? đáng lẽ hắn nên đứng ngoài rồi gọi cảnh sát,vào trong căn nhà rồi khám phá làm gì chứ? ...đáng lẽ hôm đó hắn nên ở nhà. hắn không muốn thấy chồng hắn khóc như vậy..lại còn là vì hắn.đáng lẽ hắn nên an ủi chồng hắn chứ..đáng lẽ..
đồ ngu.
hối hận thì cũng đã muộn rồi. việc duy nhất hắn có thể làm là..sửa lỗi..? hắn gạt những chiếc gối và chăn chắn giữa hai người ra nhưng rồi lại khựng lại khi cảm thấy một vật cản. Kira,chồng hắn đang ôm một trong những cái gối...anh ta ôm nó như cách anh vẫn hay ôm diavolo vậy. nước mắt hắn lại dưng lên,chực chờ trào ra.
bỏ chiếc gối sang một bên,hắn rúc vào vòng tay anh.
...
k-không..nó..không..Diavolo chậm rãi tách mình khỏi Kira, mắt hắn hiện lên sự buồn bã và hối hận. hắn biết bản thân thật ích kỷ, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng dường như đang lấn át hắn..
"dia?.." kira nói,giọng anh hơi choáng trước khi anh giật mình,lùi lại ngay lập tức "a-ah! ..anh..em có đau ở đâu-" kira bị cắt lời bởi tiếng một tiếng khóc nức. "diavolo.." hắn..hắn không thể tìm được một thứ gì,một từ ngữ nào để diễn tả những gì mình đang cảm thấy. hắn bắt bản thân phải nhìn kira bằng đôi mắt đẫm lệ, hắn nghẹn ngào giữa những tiếng khóc nức nở "em xin lỗi..em..em không thể..lúc này..em.."
đồ vô lý,ích kỉ,đần độn.hắn..cảm thấy..tệ.
"không sao..anh" tay của chồng hắn vươn ra,định quệt đi nước mắt hắn nhưng diavolo lại né tránh đi cái chạm ấy. kira rụt tay lại. tệ thật
"em xin lỗi..thực sự nó..lúc này..em.."
" anh hiểu,anh ra ngoài ngủ nhé?" kira cười nhẹ,anh ta cầm chăn gối của mình.Vai Diavolo rũ xuống. hắn biết Kira đang cố gắng để thấu hiểu nhưng nó vẫn ..đau. hắn chậm rãi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Kira "vâng.."
"đừng nghĩ nhiều nhé..." kira dừng lại ở trước của phòng,anh nhìn hắn.Diavolo cắn môi, cố kìm những giọt nước mắt sắp rơi xuống. hắn biết Kira yêu hắn, và điều đó chỉ khiến hắn cảm thấy tệ hơn.hắn lại gật đầu "v-vâng.."
"anh yêu em,Dia" kira nói,anh tắt đèn rồi rời khỏi phòng.bóng tối lại nuốt chửng căn phòng,để lại hắn một mình. hắn cuộn tròn lại, cố gắng tìm sự an ủi trong hơi ấm của chiếc chăn. Tâm trí hắn lại tràn ngập những những kỉ nghiệm của hắn và anh.
"em xin lỗi.." nước mắt hắn lại dưng lên.
có lẽ ngày mai ,mọi thứ sẽ tốt hơn thôi..
có lẽ vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro