Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [đồ tồi tệ..]

tiếng khóc yếu ớt vang lên trong phòng cấp cứu,hắn ta đang khóc,những vết thương của hắn đang chảy máu,đất ,những chất dịch kinh tởm đó..
"dừng lại! đừng!..làm ơn đừng.." Diavolo khóc lên khi một bác sĩ cố ghìm hắn xuống..

Kira đứng đó,anh cực kì sốc..chuyện gì đã xảy ra vậy? anh muốn xông vào đó,ôm hắn,an ủi hắn..nhưng không thể..sự bất lực nuốt chửng anh khi anh chạm mắt với hắn. Mắt hắn mở to một cách đầy sợ hãi..
anh muốn vào trong đó, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra,anh muốn biết chồng anh vó làm sao không? "diavolo!" anh kêu lên nhưng hắn cũng chẳng nghe được qua lớp kính dày,mắt hắn từ từ nhắm lại dưới tác dụng của thuốc gây mê
"diavolo.." anh lại gọi một cách yếu ớt..
"anh yoshikage?,là anh đúng chứ?" một người đàn ông,ăn mặc khá lịch sự đứng bên cạnh anh,có vẻ đó là một người thanh tra
"v-vâng..?" giọng anh vỡ ra một cách nghẹn ngào

...

"xâm hại tình dục" bốn từ đó như con dao,đâm thẳng vào tim anh..
"x-xâm hại?!vậy ai đã-"
"việc đó hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết thưa anh"
xâm hại tình dục..ai đã làm việc này cơ chứ?! với Diavolo..chồng anh..anh ta không bao giờ làm hại ai cả,anh ta đã làm gì mà phải trải qua việc này?
"diavolo.." anh thì thầm,giọng anh nghẹn lại khi anh nhớ đến những cuộc gọi nhỡ..chẳng nhẽ lúc đó..

anh là một người chồng tồi.

tồi tệ.

đồ tồi tệ.

———

nửa tiếng,hai tiếng,bốn tiếng,..

một bác sĩ đi ra,kira lập tức đứng dậy,hơi lảo đảo.. "b-bác sĩ,sao r-rồi?" anh vịn vào tay ghế
"anh ta ổn rồi,nhưng vẫn rất yếu.." người bác sĩ ngập ngừng
"..yếu..." kira nghẹn lại,anh ngồi sụp xuống ghế một cách đau khổ "tôi hiểu..rồi.." nếu lúc đó anh nhấc máy thì chắc mọi chuyện cũng sẽ khác,nếu lúc ấy anh không quan tâm đến công việc mà mặc kệ cuộc gọi thì chắc diavolo sẽ..
"cậu vào được rồi đó.."
...anh không trả lời,lảo đảo đứng dậy mà đi vào trong phòng bệnh
mùi cồn,thuốc sát trùng,máu hoà lẫn với nhau khiến anh nổi da gà,chồng anh đang nằm trên giường,người hắn chằng chịt những vết khâu,anh lao đến bên cạnh hắn..
"diavolo.."
anh thì thầm,tay với ra để chạm vào hắn ,ai có thể làm vậy với diavolo cơ chứ?..
trông hắn yếu quá..anh gạt tóc hắn ra khỏi tầm nhìn
mắt hắn khẽ mở
ánh mắt cả hai gặp nhau
"k-không.."
"diavolo?"
"KHÔNGGG!!"
hắn hét lên,lập tức ngồi dậy khiến những vết thương lại hở ra,thở gấp,hắn nhìn anh với anh mắt sợ hãi
"diavolo..tôi.." anh lập tức lùi lại,bàng hoàng..
người hắn run lên,hắn lắc đầu,có lễ hắn đang quá sợ hãi.. "đừng..dừng lại đi.." hắn lẩm bẩm trong nước mắt
"không..tối hứa tôi sẽ..tôi sẽ ra ngoài,nhé? m-mai..à lúc nào anh thấy ổn thì tôi sẽ quay lại..nhé?" anh lùi lại,dừng lại ở cửa trước khi nhìn lại chồng anh lần cuối
run rẩy,rên rỉ,sợ hãi..tim anh quặn lại trước khi anh đóng cửa

ngồi sụp xuống,mắt anh đỏ hoe... "diavolo.." anh thì thầm trong nước mắt,tiếng sụt sịt vang vọng hành lang trống

"đồ tồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro