Yoshikage kira là một người khá vô cảm,lạnh lẽo.Còn chồng anh ta Diavolo thì lại ngược lại,anh là một người nuông chiều,yêu thương Kira một cách vô điều kiện.Diavolo hay mua hoa cho kira bất kể ngày gì,sinh nhật,kỉ nghiệm ngày cưới,valentine,hay chỉ là một ngày bình thường..Kira chưa bao giờ thừa nhận nhưng anh dần dần cảm thấy thích diavolo hơn là chỉ là một bàn tay.cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ tiến triển như vậy nhưng
"tôi đi mua hoa nhé?~" diavolo cười,hắn choàng tay qua cổ kira-người mà đang xử lý việc ở cơ quan,hôn vào má anh
"lãng mạn quá,hay anh lại viện cớ đi chơi đấy?" Kira quay lại nhìn hắn ,môi anh hơi chạm vào má hắn trước khi hắn nhấn má hán vào môi anh"này!" kira đẩy nhẹ diavolo,má anh ửng đỏ
"tôi đi nhé~ ,nếu biết tôi đi chơi rồi thì tối không cần phần cơm cho tôi đâu" hắn hôn gió kira trước khi rời khỏi nhà
"hâm thật" kira thở dài,anh mỉm cười
9h
kira thở dài ,không có diavolo ở nhà đúng là tẻ nhạt thật,nhưng cũng không quan trọng,anh cũng đang có một cuộc họp đêm nay với sếp.Bật giao diện cuộc gọi lên,anh thở dài.. "ghét thật.."
"à đây rồi,cậu Yoshikage, cậu có thể trình bày kế hoạch tiếp theo mà cậu được bàn giao không?" sếp anh nói,cuộc họp này cực kì quan trọng đói với anh ,có cả đối tác làm ăn và sếp lớn của công ty..mất cơ hội này thì anh chết mất..
"vâng,thưa sếp,tôi xin được trình b-" kira bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại,là Diavolo đang gọi "Reng! reng reng!" "cái...tch.."kira dập cuộc gọi ngay lập tức
"xin lỗi,tôi-" "reng reng" lại thêm một lần nữa,anh lại dập máy đi rồi bật chế độ im lặng "về nhà anh chết với tôi"
kira quay lại màn hình cuộc họp rồi bắt đầu phát biểu
12h
cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc,anh kiểm tra điện thoại...27 cuộc gọi nhỡ...hắn gọi lại
"xin vui lòng gọi lại-" "má!" kira chửi thầm,anh vứt chiếc điện thoại sang một bên,đôi khi chồng anh cũng phiền thật.. nhưng 12 giờ rồi..chồng anh cũng đâu phải loại người đi chơi về muộn?
"thuê bao quý khách-" anh lại chửi,sự lo lắng bắt đầu nuốt chửng kira khi các cuộc gọi đều không có hồi âm,nếu hắn ta say thì bạn hắn cũng phải nhấc máy chứ nhỉ? hay hắn ta mất điện thoại? "diavolo.." kira thở dài,vứt chiếc điện thoại sang một bên ,sao cũng được,chắc giờ hắn đang say khướt ở đâu đó rồi..bây giờ..hắn..cần nghỉ ngơi..một chút đã
diavolo sẽ về vào sáng mai thôi...
....
"reng!reng!" tiếng chuông điện thoại khiến kira choàng tỉnh,anh dụi mắt ,đó không phải chồng anh..là số lạ.. "alo?" anh uể oải
"anh yoshikage? anh là chồng của diavolo đúng chứ?" giọng nói ở đầu bên kia vang lên một cách nhanh chóng,lo lắng
"à? à đúng! tôi đây,có-"
"chồng anh đang bị thương nặng,anh đến bệnh viện X nhanh lên "
"..hả..?" bàng hoàng,sững sờ..trước khi lập tức ra khỏi giường,không màng chuyện thay quần áo mà chạy ra khỏi nhà
——
hé hé hé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro