Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó đã hứa phải nhất định rồi

Hôm nay là ngày mà các chiến sĩ, những người anh hùng của đất nước đã trở về, nhỏ nghe trộm được trong lúc đang ăn vội vàng để còn làm việc. Mọi người ở trong nhà nghe tin cuối cùng những người mà họ mong chờ bấy lâu cũng đã về, trong lòng vừa vui mừng và cũng vừa lo lắng nhưng ở đây chính họ cũng biết rõ hơn ai hết vì có thể hoặc chắc chắn rằng những người họ ngày nào cũng chờ đợi, ngày nào cũng cố nghe ngóng tình hình, thông tin tình báo từ nơi quen thuộc mà họ hay gọi là phường xã kia không thể trở về với một hình hài không toàn vẹn lẫn những thứ bên ngoài họ hay gọi là da là thịt cho đến bên trong là linh hồn được nữa. Họ có sợ điều đó không? Có chứ, họ sợ lắm nhưng họ sẽ làm gì được đây? Họ chỉ có thể hi vọng điều đó sẽ không đến với mình nhưng rồi thì sao? Sự thật vẫn là sự thật họ không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận một cách đau lòng. Tất cả họ đều bật khóc có lẽ là vì đau đến đứt ruột đứt gan hay là hạnh phúc vậy? Nhỏ không biết nhưng nhỏ nghĩ vậy do các ông các bà trong làng hay bảo thế, nhỏ năm nay được mười tuổi rồi thấy ghê chưa mà các ông, các bà hư ghê gớm lớn vậy mà còn khóc nhất là Bà Năm cứ khóc rồi lây lây người anh Tuấn miết, ảnh đang bị thương mà cần được chăm sóc chứ sao cứ lây người ảnh vậy ạ, lỡ trúng vết thương rồi nhiễm trùng thì sao? Nhỏ biết do hồi trước nhỏ cũng bị nó đau dữ lắm cơ sao mà anh Tuấn ảnh chịu được hay ghê bị thế mà ảnh vẫn ngủ được giống y như ba mẹ của nhỏ vậy, mọi người hay bảo là ba mẹ nhỏ ngủ thôi. Nhưng sao 15 năm rồi ba mẹ chưa dậy nữa, ba mẹ cứ nằm ở ngôi nhà nhỏ đó thôi mà các ông, các bà không cho nhỏ gặp ba mẹ luôn, nhỏ buồn lắm. Các ông, các bà bảo là nhỏ là bé ngoan mà bé ngoan phải để cho ba mẹ ngủ thật ngon đừng gọi dậy, ba mẹ sẽ rồi sẽ dậy chơi với nhỏ thôi.

Nhỏ cứ đứng ở đấy nhìn bọn họ than khóc cho thằng Tuấn, nhỏ không hiểu, nhỏ chạy tới đẩy hết người này người nọ bảo họ đừng làm vậy đụng vào vết thương anh đau anh không ngủ được. Câu nói của nhỏ khiến cho ai nấy đều nhìn nhỏ ánh mắt đều hiện lên áy náy lẫn thương hại thì đúng rồi chính họ đã từng lừa nhỏ như vậy mà, biết làm sao được.Bọn họ cứ nhìn nhỏ mãi. Cho đến khi nhỏ chợt nhận ra mình còn việc phải làm, thế là nó lật đật chạy thật nhanh tới nhà ông Tám không ông sẽ không cho ăn cơm còn không cho tiền có khi còn bị đánh nữa đau lắm ông không tha đâu, lúc đấy anh Tuấn ngủ rồi ai mà nấu cơm cho nhỏ, ai mà đi mua thuốc cho nhỏ, ai mà ngồi nói chuyện với nhỏ.

Cuối cùng nhỏ vẫn bị đánh nhưng may là có cậu Ba Quốc nên nhỏ chỉ bị đánh một cây thôi hì hì, cậu Ba Quốc cũng thương nhỏ lắm nhưng nhỏ thích anh Tuấn hơn tiếc là anh Tuấn đi ngủ rồi buồn hiu luôn. Giờ nhỏ phải làm nhiều việc lắm nè mợt quá đi thôi á, cậu Ba Quốc khó tánh dữ lắm cái gì là phải đâu ra đấy không đúng là câu bắt làm lại chừng nào đúng mới thôi, ghét lắm chứ nhưng cũng thích lắm nữa.

Biết ngay là thể nào ông cũng kiếm cách tránh cậu Ba Quốc để không cho tiền nhỏ mà, nhưng mà nhỏ được cho cái bánh bao của cô Hai Vi mà cổ á cổ lạ lắm mỗi lần thấy nhỏ nói chuyện với cậu là cô cứ như bị ai cù léc á cười hoài à, mà cổ á cổ hỏng có chịu lấy chồng cứ nằng nặc đòi cưới cô nhà họ Phác hình như tên là Phác Tử Ngọc, chị Ngọc đẹp từ tên đến người, từ trong ảnh ra ngoài, từ chân tới đầu, từ đằng sau ra đằng trước đẹp nghiêng thùng đổ nước nhỏ còn mê huống chi cô Hai Vi, nghe bảo cô mới từ Pháp về là cô Hai Vi bay đi liền may sao cổ còn bình tĩnh mà cho nhỏ một cái bánh bao rồi chạy mất tiêu.

Bình thường sau khi xong việc thì nhỏ đi về nhà Bà Năm chơi với anh Tuấn mà nay ảnh ngủ mất tiêu rồi nhỏ không có nhà để về nữa, nhỏ thở dài một hơi thì nhỏ lại nhớ ra cô Tư Tuyết, cô Tư Tuyết hay đi chơi với chị nhà họ Trương gì đó, hai chỉ như chị em sanh đôi vậy á, mà chị họ Duy ấy ở xa lắm nên mỗi lần tới nhà là toàn ngủ lại mà hai cổ hay ngủ chung nữa tới cả hai ba tuần mới về lận thế nên là nhỏ sẽ có phòng ngủ riêng á tại phòng chuẩn bị cho chị mà chị đâu có ngủ phòng đấy toàn kêu nhỏ qua ngủ phòng đó không à, mà nhỏ nói nghe cái chị đấy mê cậu Ba Quốc lắm. Là lá la Thế là nhỏ không phải ngủ ngoài chuồng ngựa của ông Tám. Nó cứ vui vẻ vì đã có chỗ ngủ mới 1 tuần. Nhờ cậu Hùng thương nhỏ hơn xin cho nhỏ được ở lại nhà làm nhưng nhỏ sẽ nhớ anh Tuấn lắm được hôm nào nhỏ sẽ qua thăm anh.

Đang ngồi vừa suy nghĩ vừa ăn bánh của cô Hai thì ông Tám từ đâu bước ra gõ đầu nhỏ cái muốn điếng người luôn. Xong ông đứng nó nhìn nhỏ cười xong lại gõ mấy cái nữa, thiệt tình không hiểu cái nhà này, mà á nói vậy thôi chứ ông thương nhỏ nhất lắm, ông nói không cho tiền nhưng ông cho nhỏ ở cái phòng riêng mà hay chuẩn bị cho chị họ Duy nên nhỏ đừng có buồn. Nhỏ muốn rớt nước mắt luôn. Bởi vậy nói cái nhà này nó lạ lắm mà có ai tin đâu, chán hết sức. Nói xong ông quay đầu đi vào cái đột nhiên ông chạy lại cằm vai nhỏ bảo ra rước cậu Cả về, hời ơi làm nhỏ giật mình xém rớt cái bánh bao rồi. Khoan khoan câu Cả về trời đất ơi, hỡi ơi sao ông không nhắc sớm làm quên mất tiêu à. Nhỏ cố gắng chạy thật nhanh không để cậu đợi lâu tại nhỏ hứa với cậu ngày cậu về chính mình sẽ ra đón cậu mà, tự nhiên quên ngang hà, nhỏ nhớ cậu lắm lắm, nhỏ chờ cậu mãi giờ câu về rồi. Nay cậu được đưa về cũng giống anh Tuấn khác cái là cậu không có ngủ, với cậu ngồi trên xe chứ hỏng có nằm. Cậu của nhỏ à không cậu...cậu càng ngày càng điển trai hơn thì phải, nhỏ cũng không rõ nữa hình như là cậu đang nhìn nhỏ, cậu đang bước tới mà không sao người nhỏ cứ run bần bật, người như tượng vậy không nhúc nhích nổi tới khi cậu ở ngay trước mặt vẫn cứ đứng như trời trồng khi mà cậu ngồi xuống cho vừa tầm nhìn nhỏ vì cậu bây giờ cao lên nhiêu lắm còn nhỏ thì vẫn có chút éc à ghét ghê vậy đó. May là đẹp trai.., còn cười đẹp nên mới tha cho đó không là ghét luôn, sao mà cứ cười vậy trời đừng có cười nữa coi, xĩu tại chỗ là mấy người phải bế nhỏ về đó. Để giữ an toàn cho cái thân này nên nhỏ đã bịt miệng cậu lại không có cậu cười nữa, thế mà cậu vẫn cứ cười thôi, cười còn đẹp hơn lúc nãy nữa. Trong khi nhỏ cuối mặt xuống vì ngại thì ở đây cậu một tay một phát bế nhỏ lên, mà lạ lùng ở chỗ là người nhỏ dằm mưa dãi nắng sao mà da vẫn cứ trắng thế là cùng cứ ngại là tai, mặt nó hết cả lên trông như bệnh vậy đó.

Vậy là cậu cứ bế nhỏ về tới tận nhà ông Tám, đứng trước cửa cậu quay qua nhìn nhỏ cười cười làm nhỏ đã ngại rồi còn ngại hơn bây giờ nhìn y chang quả cà chua do cô Hai Vi trồng ngoài vườn. Cậu thấy nhỏ đáng yêu quá liền trêu làm nhỏ tức nhỏ dỗi, nhỏ vùng vẫy trong lòng cái người đang bế mình, cưng quá thế là bị câu hôn cho một phát im luôn rồi đi vào nhà.

Ông Tám từ xa ở trong nhà ngồi vắt chéo chân rung đùi mà chậc lưỡi nghĩ mà thấy tội nghiệp cho tấm thân già này tối ngày cứ phải nhìn chúng nó tình tứ miết mà bà nhà thì cứ đi đâu ấy chả thấy, ông nghĩ bụng lát về tôi sẽ ăn vạ cho coi. Thấy thằng con cả cùng với nhỏ được nó bế vào nhà mà còn vừa hôn vài cái vừa đi vào ôi thôi ngứa hết cả mắt, trông chờ nó về để thấy cảnh này thì biết thế đẻ cái trứng hột vịt lộn ăn còn ngon hơn, ui giời đang vui, đang mừng cái mắc cọc ghê vậy đó may là cho phòng riêng rồi đó chứ nhưng mà tối nay không biết cái phòng đó người ngủ không đây. Vừa vào nhà chào được tiếng cha, nhỏ cũng biết chào tiếng ông rồi bưng nhao vô phòng. Số tôi nó khổ mà ai biết đâu.

Sau khi bế nhỏ vào phòng, để nhỏ ngồi trên tấm ván có lót tấm nệm mỏng nhưng lại mềm mại kì lạ. Cậu đặt cái túi vải mà bà chủ thêu cho cậu xuống cái bàn gỗ đắt tiền mà ông đặt làm riêng cho cậu, lấy từ trong đó ra một đóa hoa hồng đỏ rực đưa đến trước mặt nhỏ bảo là
"Anh tặng em".

Giờ mặt nhỏ còn đỏ hơn cái bông đó nữa, nhỏ ngại mà cậu cứ cười miết thôi á mà cậu cười đẹp lắm cả hoa cũng đẹp nữa, thế là nhỏ cầm hoa rồi chạy vút ra ngoài phi thẳng vào phòng của chị họ Duy ấy như sợ còn ở đó thêm chút nào sẽ ngộp thở mà chết tại chỗ mất, cầm bông hoa trên tay mà ngẫm nghĩ hứa sau này nhỏ nhất định sẽ mua *ba bông hoa tặng lại "anh" và sẽ bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy đến cuối đời dù có phải ngủ như ba mẹ hay anh Tuấn thì nhỏ cũng cam lòng mà chịu vì "anh".

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm cứ như vậy mà ròng rã cả chục năm trời, nhỏ hôm nào còn hay ngại ngùng đỏ mặt tía tai sau khi được ông Tám quyết định cho đi cũng cậu ba Quốc qua Pháp học hành bây giờ lớn phổng phao, đẹp trai lắm chứ không nhỏ nhỏ xinh xinh gầy gò nữa rồi, người ta giờ nhìn ra dáng đàn ông lắm nên giờ ai cũng gọi nhỏ là Đàn. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ do nhỏ qua bên đó kiếm thêm việc làm rồi hầu cậu ba Quốc nên người mới thế chứ học hành gì đâu nhưng thật ra là chẳng ai biết nhỏ đã luyện tập từ cơ thể đến bộ não nhiều dường nào.

Cơ mà duy nhất chỉ có một người gọi là biệt danh hồi xưa là nhỏ thôi, người mà làm cho nhỏ nỗ lực cố gắng để được ngoại hình như thế, mà cũng vì một bông hoa đỏ rực năm nào mà khiến người ghi nhớ từ bóng hình đến nụ cười tất cả đều được khắc cốt ghi tâm trong đầu và khắc họa chân dung ấy từng đường nét nhỏ nhất ở nơi lồng ngực luôn đập mạnh mẽ của tấm thân này mỗi khi hình ảnh của người đó hiện lên. Nhỏ chưa bao giờ quên được kể cả lời hứa hẹn mỗi một mình nhỏ biết thôi.

Còn ai ngoài Cậu cả nhà ông Tám nơi mà nhỏ đã coi là ngôi nhà của mình từ khi còn rất nhỏ. Hồi đó cậu vừa học xong từ Pháp về liền nghe theo tiếng gọi Tổ Quốc không nói tiếng nào liền bỏ đi biệt tích, may mà cậu bình an trở về, cậu lúc đó to con, cáo ráo đẹp trai ngời ngời vừa mới về có mấy ngày mà làm biết bao cô xao xuyến rồi ôm tương tư trong lòng muốn gã cho cậu. Người gì đâu mà đẹp đã vậy còn có học thức cao, con nhà địa chủ có danh có tiếng, có tiền có bạc chả tiếc đồng nào từ người làm, người ở cũng đều đối xử như nhau, đứa nào sai là phạt đứa đó lấy làm mẫu cho đứa kia than ôi cái cảnh từ cậu chủ, cô chủ đến mấy đứa theo hầu, làm, ở rồi đến cả ông Tám có xếp hàng dài quỳ gối ở ngoài sân 3-4 canh giờ giữa trời nắng chang chang vậy đó là chuyện bình thường, hằng ngày xảy ra đều như cơm bữa, vậy người quyền lực đó là ai? Còn ai ngoài bà Tám nữa đâu. Chao ôi người bị nhiều nhất là ông Tám chớ ai mà đời nào ông Tám chịu thiệt thòi vậy, có chơi có chịu nên lúc nào cả nhà cùng bị bà Tám cho quỳ trước sân hết. Mà được cái bà thích cô Phác Tử Ngọc với chị họ Duy lắm nghe bảo chị họ Duy tên Duy Điền Kim, nghe bảo giàu nhất cả cái làng trên mà cái làng trên giàu ghê gớm lắm, cô Ngọc hình như cũng ở làng trên đấy nghe bảo còn thua nhà cô Kim nhiều, người hoàn hảo thế mà dính vô nhà coi bộ nhà này cũng có phước quá. Mỗi lần cô Kim hay cô Ngọc tới là bà lớn tha cho còn có nữa canh giờ à, bà thích hai cô lắm, nhỏ cũng thích hai cô lắm người gì đâu mà đẹp thấy sợ hà tuy cô Kim không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cô Ngọc mà cổ đẹp kiểu vừa nhẹ nhàng, dịu dàng mà nó sang ơi là sang kiểu đẹp lạ lùng mà hỏng ai bắt chước cổ được hết, mắt cô Kim đẹp lắm nhìn như kiểu cổ mua cả bầu trời sao rồi đem giấu vô đó vậy. Haizzzzz thế mà hai cổ bị dính vô cái nhà này. Nói nãy giờ mà quên...cậu..cả cũng đẹp hồi trước nhìn cậu cũng đẹp mà giờ cậu còn đẹp hơn...

Do nhỏ hiện tại cao hơn cậu nhiều mà cậu ở nhà miết thôi à, xong cậu giống bà lớn cậu trắng bóc à, đợt lúc mới về cậu cũng bớt trắng rồi, xong cái về nhà cậu được bà lớn chăm đủ thứ cái cậu cũng ở nhà không nên cậu trắng lên lại rồi giờ nhìn cậu chả khác gì nhỏ lúc trước nhỏ nhỏ xinh xinh còn trắng trắng nữa hồi trước nhỏ không có trắng được vậy đã thế cậu còn cười đẹp lắm, cậu có cái răng thỏ mà giờ nhỏ mới thấy được, hồi nhỏ thấy cậu cười có dám nhìn đâu ngại chết được....

À mà, giờ nhỏ biết không phải anh Tuấn hay ba mẹ ham ngủ bỏ nhỏ rồi, giờ nhỏ biết rồi, biết luôn cả lí do vì sao họ lại ở yên trong nền đất này. Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành. Sự mất mát, nỗi khổ đau chính là thứ cảm giác bất kì kẻ trên thế giới này đều phải trải qua từ khi chúng ta có nhận thức về xã hội này, nhưng hầu hết chúng ta đều chưa được dạy cách quên đi nó như thế nào mà chỉ được dạy rằng "lớn lên con sẽ hiểu" hay lời nói văn vẻ hơn rằng "thời gian sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của con mỗi ngày, và con có nhận ra được hay không nó nằm ở bản thân con có thật sự cần hay không." thế giới này không phức tạp là do "xã hội" mà "loài người" cho là nó là tiêu chuẩn, chính bọn họ đang cố làm cho thế giới này thêm phức tạp. Nhưng thật may mắn làm sao khi nhỏ tưởng cái được cho là tiêu chuẩn hay được gọi là "xã hội" này đã hoàn toàn thối nát, mục rửa. Nếu cô Kim là bầu trời sao Thì nhỏ được ông trời cho cho nhỏ một tia ánh dương, còn ông trăng thì cho nhỏ một tia ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối này khiến nó trở nên tươi sáng làm sao. Dù cho mặt trời có biến mất chắc nhỏ cũng không hay biết vì trong mặt nhỏ chỉ có tiếu ánh dương này thôi. Luôn luôn tỏa sáng bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm vẫn cứ tỏa sáng như vậy. Nhiều năm ròng rã nhỏ cố gắng học hỏi từng người một để có thể đường đường chính chính bảo vệ cậu dưới sự công nhận của ông Tám và bà lớn, ở đấy hiểu biết cũng được nhiều tầm quan trọng vấn đề và những thứ cốt lõi chủ chốt nên nói thứ nhỏ nắm trong tay cũng có thể sánh ngang cô Ngọc, còn cô Kim và ông Tám thì có cho nhỏ gan rồng cũng không dám so đo.

Hôm nay là sinh nhật cậu, ánh dương của đời nhỏ, nhỏ có thể trao cho cậu cả linh hồn này không chút hối tiếc, dù thân tàn ma dại nằm yên một chỗ thì đều sẽ vì cậu mà đứng dậy vững vàng bảo vệ cậu cho tới khi hơi thở của cậu tắt lịm và đi vào nơi thiên đường vĩnh hằng một cách hạnh phúc, nhẹ nhàng, nhỏ sẽ không để một ai tổn thương cậu có thể hi sinh bất kì bộ phận nào trên người hay có bị biến thành cát bụi thì đều hoàn toàn chấp nhận hết, ngoài kia bao lời chúc mừng xinh đẹp, hoa lệ. Ở đây cả một đời người đều nguyện ước cậu hãy bình an và hạnh phúc chỉ thế thôi. Vậy tất cả chỉ đơn giản vì đóa hoa hồng thời ấy mà nhỏ nguyện cả đời để bảo vệ cậu sao ? Không đóa hoa hồng đỏ rực kiều diễm ngày đó đơn giản chỉ là thúc đẩy nhanh quá trình lên thôi, cái cách đỏ rực kiều diễm ấy vào năm đó đã thực sự tưới thêm nước cho trái tim vốn dĩ nảy mầm khiến nó nảy lửa càng lớn trong lòng của chàng thiếu niên nhỏ nằm nào hừng hực khí thế quyết phải dùng cả mạng sống này trả lại và thêm hẳn *ba đóa bông hoa nữa. Sau khi tiệc đã tàn lúc này nhỏ mới lặng lẽ đi ra giang nhà với ba đóa hoa hồng tuy không đỏ rực như năm ấy nhưng đỏ lòng cho người đó.

"Sao đấy? Nhỏ ơi" cậu cười đẹp lắm, thật sự rất đẹp.

"Em tặng cậu hoa"

"Tặng vì sinh nhật hay tặng trả lại?" cậu cười nhẹ nhẹ nhàng, bàn tay xinh đẹp cầm lấy ba đóa hoa từ tay nhỏ mà nâng niu nhìn chúng, ánh mắt như chiếc miệng nhỏ đó cũng cười theo, rồi lại ngước lên cả người dựa vào cái cột gỗ mà nhìn nhỏ, ánh mắt chan chứa sự mong chờ về câu trả lời của nhỏ và xen lẫn sự thách thức nhỏ trong đấy. Vì xung quanh quanh bây giờ toàn ánh mắt dò xét của các thành viên nhà ông Tám lẫn hai cô tiểu thư về câu trả lời.

Nhỏ cầm chiếc bàn tay xinh đẹp mà nâng lên đặt một nụ hôn lên đó. Và cầm chặt lấy bàn tay ấy. Đặt thêm một nụ hôn lên môi.

"Đây là quà sinh nhật, thế cậu sẽ đồng ý chứ? Vì ngoài thứ đó ra em chẳng chuẩn bị gì cả"

"Tất nhiên là cậu đồng ý nhưng cậu muốn có một món quà" vẫn ánh mặt đó, vẫn nụ cười đó nhưng giọng lại pha chút nũng nịu hơi hờn dỗi mà nói.

"Làm sao mà em lại không chuẩn bị quà cho được?"

Không phải nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng nữa rồi, nụ cười này là của thỏ ngọc.

"Cậu đồng ý!" ánh mắt chỉ có mỗi một mình nhỏ tồn tại trong phần đen láy kia toàn là tình yêu thôi.

"Nhưng sao lại trả lại hẳn ba đóa đây?"

"Vì cậu đã em một đóa hoa thật sự rất đẹp, và đóa hoa đó là trân quý của đời em. Em không muốn nợ ai cả đặc biệt là cậu em chỉ muốn cậu nợ em thôi nên em gửi cậu 3 hoa."

"Hoa đầu tiên
là hoa cưới cho hôn lễ
của đôi ta.
Hoa thứ hai
là xe hoa để rước cậu
về nhà.
Hoa thứ ba
là hưởng thụ vinh hoa phú quý
sống cùng em hạnh phúc cho
đến già."

"Được chứ? Nhận lại nhé, nãy cậu đã đồng ý rồi đó. Từ nay về sau em sẽ bảo vệ cậu. Đóa hoa vô thường, thỏ ngọc trân quý của cả đời em."

"Nhất định nhé?"

"Nhất định!"

Dường như ai cũng biết kết quả sẽ này nên gương mặt ai cũng thấm đầm nụ cười hạnh phúc. Ngồi quanh quần luyên thuyên cả đêm.

"Đoá hoa đỏ rực rỡ năm đó đã khiến ngón lửa tình bén lên nơi lòng tôi, cả đời này quyết trung thành."

End.





















Đây là lần đầu tiên tớ thử sức với vai trò tác giả nên mong các cậu thông cảm cho sự sai sót nào đó của tớ, và tớ xin đón nhận những lời nhận xét của các cậu. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa