Họa (1)
Đoản: Họa
"Hoàng thượng, ngươi là tên hôn quân, ta hận ngươi...."
Nữ tử nằm trên nệm thêu rồng vàng đặc trưng của hoàng đế, trên mình toàn là vết hôn xanh đỏ, mái tóc dài xõa ra như thác nước.
Nam nhân mặc long bào nằm cạnh nàng, bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng nàng. Ánh mắt kia nhìn nàng vừa đau lòng, vừa xót xa.
Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn sau khi gặp lại, dẫu là câu mắng chửi, dẫu là nàng hận hắn. Chỉ cần nàng chịu nói với hắn một tiếng, hắn cũng cam lòng.
"Thủy Nguyệt, tin ta có được không?..."
Hắn nỉ non tên người con gái do mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào. Trên nơi gò má nàng còn đọng lại vài giọt lệ trong suốt.
Đêm đó, hắn vì trúng dược mà thô bạo cướp đi trinh tiết của nàng.
Đêm đó, nàng từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim hắn.
Đêm đó, nam nhân trằn trọc, thức trắng.
_________________________________
"Thủy Nguyệt, nàng đã bao giờ nghe câu "Giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười nàng như hoa" chưa?" (*)
Dung Nhạc ôm nàng vào lòng, đôi mắt có chút mệt mỏi.
Thủy Nguyệt không hề cất lời, nàng im lặng một lát rồi lắc đầu. Cảm nhận được hành động nhỏ của nữ nhân trong lòng, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khẽ thì thầm.
"Nam nhân trong câu nói ấy, dù có phải hi sinh tất cả cũng muốn người trong lòng mỉm cười với hắn một lần. Ngu ngốc quá phải không?"
Dung Nhạc thở dài, không biết tâm tình của nàng sau khi nghe hắn nói đã thay đổi. Thủy Nguyệt nhìn về nơi vầng trăng sáng. Thật sự tịch mịch!
"....Còn ta, ta chỉ mong nàng nói chuyện với ta. Ta sẽ làm bất cứ thứ gì để đánh đổi."
Hắn đau đớn gục đầu lên vai nàng, bàn tay lớn siết vòng eo Thủy Nguyệt. Trong lòng cảm xúc thực sự rối loạn, không biết từ lúc nào, bàn tay nhỏ có chút lạnh đã đặt lên tay hắn.
"Thủy Nguyệt, đến cùng ta phải làm sao?"
________________________________
"Thủy Nguyệt, nàng lại đây, ta vẽ chân dung cho nàng...."
Dung Nhạc cầm bút vẽ chân dung nàng, lại bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngẩn ngơ.
Nàng ngồi đó, im lặng, đôi mắt trong sáng, long lanh như làn nước mùa thu. Mái tóc dài đổ xuống như thác, làn da mịn màng, mềm mại.
Dung Nhạc tỉ mỉ nhìn nàng, lại họa vài nét lên bức tranh.
"Thủy Nguyệt, trăng dưới nước, đã bao giờ ta nói nàng rất đẹp chưa?"
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim! (**)
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nữ nhân có một chút ửng hồng. Thấy hắn nói như vậy, nàng liền đứng dậy bước ra ngoài thềm.
Dù Dung Nhạc có nói thế nào, nàng cũng không chịu cho hắn tiếp tục vẽ.
_________________________________
"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương." (***)
Thủy Nguyệt nhìn ánh trăng rọi vào từ khung cửa, nam nhân quá bận rộn việc triều chính nên tự lúc nào đã ngủ rồi.
Nàng cựa quậy người, tách cánh tay nam nhân đang ôm chặt mình ra.
Phụ thân, phụ mẫu, Lục ca ca, đợi ta, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ báo thù tất cả.
Nàng ngồi dậy, màn đêm lạnh lẽo khiến nàng co người.
Nếu nàng không cẩn thận, sẽ nhất định bị nam nhân đáng hận kia mê hoặc.
Ánh trăng mỗi đêm khiến nàng nhớ phụ mẫu, nhớ người trong phủ tướng quân năm đó. Ánh trăng kia thôi thúc nàng trả thù.
Thủy Nguyệt, trăng dưới nước.
Lạnh lẽo như nước.
Cô đơn như trăng.
_______________________________
"Thuần phi, nàng nói xem, tại sao nàng ấy bỗng dưng né tránh trẫm, nàng ấy chán ghét trẫm..."
Nam nhân sắc mặt khó coi nhìn nàng ta.
Thuần phi chậm rãi trả lời.
"Nàng ấy, từ trước đến nay luôn tỏ ra chán ghét người, nên việc này là không có gì lạ!"
Nam nhân sắc mặt càng u tối, hắn siết tay thành quyền.
Những kẻ khác có thể cho việc nàng chán ghét hắn là lẽ đương nhiên, là chuyện hằng ngày nhưng hắn lại không coi như vậy, hắn thực sự rất để tâm.
Mỗi lần nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đó, trái tim hắn như bị xé rách, trong lòng lại tự nghĩ lại xem mình đã làm sai việc gì.
Lần này, thậm chí nàng còn ném hồ lô ngào mật hắn mua về.
Thuần phi nhìn hoàng thượng đang mân mê chiếc trâm cài tóc của hoàng hậu, mới nhíu mày.
"Hoàng thượng, rốt cuộc người yêu nàng ấy bao nhiều?"
Cả hậu cung, ngoài Thủy Nguyệt không nói chuyện bao giờ, cũng chỉ có Thuần phi dám hỏi hắn câu này.
Thuần phi vốn không yêu hoàng thượng, nàng ta không ham quyền lực. Vào cung chỉ muốn sống cuộc đời nhàn hạ. Vậy mà Thuần phi thật thà, chính trực lại rất được hoàng đế coi trọng, thi thoảng cho bậc đế vương kia chút lời khuyên.
Hắn nắm chặt chiếc trâm, dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn.
"Nhiều hơn bất cứ thứ gì nàng thấy trên đời."
Nói đến đây, một kẻ không coi trọng tình yêu như Thuần phi nhíu mày, trong lòng có chút giễu cợt.
"Đường đường là bậc đế vương cao cao tại thượng, đứng trên vạn người. Vậy mà đơn thuần vẫn là kẻ ngốc sa vào ái tình..."
_____________________________
Thủy Nguyệt lặng nhìn gợn nước lăn tăn trên hồ sen, có phải vừa rồi nàng quá đáng không?
Nam nhân đó dù là kẻ nàng căm hận, nhưng hắn cũng có chút lòng tốt....
Hơn nữa, nàng rất thích ăn xiên hồ lô.
Lại nói về việc, tại sao Thủy Nguyệt hận hắn, đó là một câu chuyện dài.
_________________________________
7 năm về trước, Thủy Nguyệt là đích nữ của phủ tướng quân. Phụ thân và mẫu thân hết mực thương yêu nàng.
Thủy tướng quân - cha nàng là người có công lớn với triều đình, được đương kim hoàng thượng trẻ tuổi Dung Nhạc kính trọng.
16 tuổi, cái tuổi xuân xanh của thiếu nữ, nàng đáng ra sẽ gặp được chân mệnh thiên tử cùng nàng sánh vai.
Nhưng sóng gió ập tới, ngày sanh thần của nàng, dạo chơi trong thành về trước mắt nàng là phủ tướng quân chìm trong biển lửa đỏ rợp trời...
Lại kể đến, chính mắt Thủy Nguyệt nhìn Nhạc đại ca một kiếm đâm xuyên tim cha mình.
Đau đớn... Uất hận.
Chỉ trong một đêm, nàng từ một người con gái có cuộc sống tốt đẹp trở nên mất tất cả.
Nhưng cũng chỉ sau đêm ấy vài ngày, nàng bỗng nhiên trở thành hoàng hậu, bị ép thành hôn với kẻ đã giết cha nàng, hại chết gia đình nàng.
Sau đó, nàng bỏ trốn lên núi, bái vị đạo sư nổi tiếng làm sư phụ.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua yên ổn, cho đến một ngày, binh lính triều đình ập tới.
Thái hậu đích thân tìm gặp nàng, hai người nói chuyện không biết là bao lâu, nhưng chỉ sau đêm ấy, Thủy Nguyệt từ giã sư phụ trở về kinh thành...
Hồi ức như một sợi dây chạy dài, cuốn quanh Thủy Nguyệt khiến nàng không thể giãy giụa. Bi thương, đau khổ như nhấn chìm nàng.
Đêm đính ước, nam nhân kia trân quý trao cho nàng một chiếc vòng, còn nàng lấy lệ đưa chiếc trâm gài đầu cho hắn. Dù đã muốn vứt đi, nhưng nàng lại không thể vứt, ngược lại nàng luôn mang theo bên mình.
Nhưng thời cơ trả thù sắp đến rồi!
Giờ đây, thứ này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Thủy Nguyệt ngắt một cánh sen, đặt vào đó chiếc vòng ngọc, thả trôi xuống dòng nước.
___________________________________
"Thủy Nguyệt, nàng có biết ta rất yêu nàng không?"
Trong đêm tối, nam nhân vòng tay qua eo nàng, rồi hôn nhẹ xuống gáy nàng.
Người con gái im lặng lưng đưa về phía hắn trái tim loạn nhịp, nàng thở đều đều. Hắn biết nàng vẫn thức.
"Thủy Nguyệt, cho ta được không?"
Nam nhân thân mình to lớn xoay người, nằm đè lên nàng rồi cúi đầu hôn. Thủy Nguyệt bị bất ngờ, liền trợn trừng mắt toan đẩy hắn ra.
Nhưng bàn tay nhỏ đã bị nam nhân giữ lại, trong đêm tối, có thể thấy rõ bi thương trong đôi mắt hắn. Dung Nhạc sợ nàng chán ghét mình.
Động tác dừng lại, hắn nằm về vị trí, không dám ôm nàng.
Lại không ngờ, Thủy Nguyệt ngồi dậy, nhanh như thoắt mà ngồi lên người hắn. Mặt nàng đỏ bừng, vội đến mức giật tung áo hắn ném ra.
"Nàng..."
Dung Nhạc bất ngờ trước sự chủ động của Thủy Nguyệt, hắn cũng phối hợp để nàng thoát hết áo quần.
Xuân cung đồ mãn nhãn phía sau tấm mành thêu đôi rồng vàng.
"Có mệt không?"
Dung Nhạc dịu dàng hỏi người con gái trong lòng, dù biết nàng sẽ không, sẽ không trả lời hắn.
Thủy Nguyệt lặng thinh, nhìn ánh trăng ngoài cửa rọi vào. Rốt cuộc nàng đang làm gì vậy?
Nàng thật sự đã từng suy nghĩ. Nếu như Dung Nhạc không phải kẻ nàng hận thấu xương, nhất định nàng đã yêu hắn rồi!
Nhưng kẻ nàng hận là hắn, vậy cứ xem như có duyên mà không phận đi
___________________________________
"Lộc cộc..."
Tiếng vó ngựa từ xa kêu vang, Dung Nhạc một thân giáp sắp uy nghi. Hắn bước xuống từ lưng ngựa, xung quanh là các phi tần cung kính cúi đầu. Hắn đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng nữ nhân nhỏ bé, nhưng không có nàng.
Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt nàng không đến. Lần này ra trận vạn trùng hiểm nguy, không biết có thể trở lại. Hơn nữa, kẻ mà hắn phải đối đầu lại chính là phản quân của thái hậu và Ngũ đệ.
Vậy mà nàng vẫn nhẫn tâm, không chịu từ biết hắn. Hắn nhờ người đưa cho nàng một chiếc vòng, trên đó có khắc một dòng chữ.
"Tin và đợi ta."
Dung Nhạc quay đầu, trèo lên lưng ngựa, lệnh cho thuộc hạ xuất phát.
____________________________________
"Hoàng thượng, đã đẩy lùi được đạo quân phía Nam."
"Hoàng thượng, đạo quân phía Bắc đã hạ..."
Lần lượt từng tin vui truyền đến, Dung Nhạc đưa mắt nhìn về phía thảo nguyên xa xăm. Hắn biết phản quân có lực lượng rất mạnh, để thua liên tiếp như vậy là chuyện không thể xảy ra.
Dung Nhạc là một bậc đế vương đa mưu túc trí, võ công thâm hậu. Hắn là kẻ có tài về binh pháp. Biết rõ bên trong có ẩn tình, lại không ngờ tới kết cục này.
"Hoàng thượng, không xong rồi, phía Tây có rất nhiều binh lính tinh nhuệ của phản quân, tiến tới rất dũng mãnh..."
"Phía Đông cũng có."
Bị tập kích bất ngờ, dù đã phòng bị nhưng Dung Nhạc vẫn trở tay không kịp, hắn bị trọng thương, quân lính triều đình phải rút lui.
"Không ổn rồi, bọn chúng đuổi đến rồi chúng ta bị bao vây rồi. Hơn nữa người còn bị thương nặng như vậy..."
Bùi tướng quân đỡ lấy hắn, hốt hoảng. Họ cùng một số đội quân nhỏ đang đứng giữa một vùng thảo nguyên xanh.
"Lộc cộc, lộc cộc..."
Từng hàng từng hàng phản quân thúc ngựa tới. Quân lính triều đình ít ỏi sống chết lao lên để bảo vệ chủ nhân.
"Tất cả dừng tay."
Giọng nói nữ nhân đanh thép vang lên, tất cả binh lính phản quân tách sang hai bên, nhường lối cho kẻ đứng đầu.
Các binh sĩ triều đình gần như chết hết, người thì bị thương. Dung Nhạc ngước lên, kinh hãi nhìn kẻ đứng đầu kia.
Thủy Nguyệt....
Tại sao có thể là nàng?
Ngay phía sau nàng, Ngũ đệ nhìn bộ dạng thảm thương của Dung Nhạc, liền cười.
"Hoàng huynh, bộ dạng sao lại thảm hại đến vậy? Bị chính người mình yêu thương đâm một nhát, có phải rất đau không?"
Dung Nhạc không để tâm lời nói của Ngũ Đệ, hắn chỉ chăm chăm nhìn nàng khiến Thủy Nguyệt lạnh người.
Nàng xuống ngựa, từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn. Quân lính triều đình vớt chút sức tàn cản lại.
"Không được hại hoàng thượng."
Thủy Nguyệt vẫn cứ tiến lên, cho đến khi mũi kiếm gần như chạm vào nàng. Lúc này tiếng Dung Nhạc vang lên.
"Tránh ra, tất cả lùi xuống đi."
Ánh nhìn của hắn nàng vốn tưởng sẽ là căm hận, ghét bỏ nhưng tại sao nó vẫn là ngập tràn yêu thương, vẫn ấm áp đến vậy.
Thủy Nguyệt đưa mũi kiếm lên ngực trái hắn, tay run rẩy. Dung Nhạc nắm lấy kiếm nàng, tay hắn cứa vào đó chảy máu.
"Tại sao? Nàng..."
Tại sao, tại sao? Đó là câu hắn muốn hỏi nhất lúc này.
Nàng lắc đầu, trái tim nhói lên.
"Nguyệt Nguyệt, nên nhớ hắn đã hại cha mẹ nàng như nào, hại Lục ca thế nào? Giết đi!"
Thủy Nguyệt đôi mặt lạnh lẽo, nàng nhắm ngực hắn, dùng sức đâm vào, nỗi hận bộc phát, nàng thét lớn.
"Đi chết đi!"
Mũi kiếm đâm vào, nàng rút mạnh ra. Dung Nhạc ánh mắt bi thương cực điểm, xung quanh vang lên tiếng chém giết.
Hắn ngã xuống, ôm lấy ngực nhuốm máu đổ thẫm. Môi mấp máy hỏi nàng: "Tại sao nàng không tin ta."
Thời khắc này như dừng lại, xung quanh bỗng chốc tiếng đao kiếm biến mất. Dường như chỉ còn lại nàng và hắn.
Hắn đã tưởng tượng ra bao khung cảnh tốt đẹp, khi nàng chấp nhận nói chuyện với hắn. Lại không ngờ, câu thứ hai nàng nói với hắn lại là:" Đi chết đi."
"Leng keng."
Thủy Nguyệt vứt kiếm xuống, quỳ gối đỡ lấy Dung Nhạc, để hắn gối đầu lên chân mình.
"Thủy Nguyệt..."
Nghe hắn yếu ớt gọi, nàng cúi đầu.
"Nàng có biết... vì sao, ta yêu nàng không?"
Thủy Nguyệt lắc đầu. Hắn cười.
"Đến ta cũng không biết. Chỉ biết rằng, năm đó, ta giúp nàng họa một nét mày, không ngờ lại họa cả bóng nàng vào tim..."
Dung Nhạc rút chiếc trâm cài tóc của nàng, khiến mái tóc dài tung bay, hắn ôm chặt chiếc trâm như thể nó sẽ là thứ theo hắn cho đến giây phút cuối cùng.
"Thủy Nguyệt, một đời bình an."
____________________________________
Ngũ Đệ lên ngôi vua, theo chỉ thị của hắn ta mà chặt đầu vị hoàng đế trước đó, treo thủ cấp ngoài cổng thành.
Trong đêm mưa gió bão bùng, kinh thành không có lấy một ánh đèn. Nữ nhân một thân hắc y phục cưỡi tuấn mã băng băng đến cổng thành.
Nàng mặc kệ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, đem thủ cấp của Dung Nhạc gỡ xuống.
Mưa rơi tầm tã, trắng xóa tầm nhìn. Dưới cơn mưa, bên canh một gốc anh đào, nữ nhân quỳ gối bên chiếc mộ mới lấp. Nàng trầm mặc, bàn tay đã sứt chảy máu do đào đất.
Không ai biết nàng có khóc hay không? Chỉ biết nàng cứ quỳ như vậy ba canh giờ. Có lẽ, nếu nàng khóc cũng sẽ chẳng ai phát hiện, bởi vì nước mưa đã gột rửa mọi thứ, gột rửa cả đau đớn trong lòng nàng.
____________________________________
Đến canh ba khi nàng trở lại, một thân ướt nhèm y phục ngang qua tẩm cung của hoàng thượng. Lại thấy hắn ta cùng thái hậu nói chuyện.
"Mẫu thân, nhi thần rất khâm phục người đã bày ra kế sách hay như vậy."
Thái hậu mỉm cười, bà ta tà ác.
"Đến ta cũng không ngờ, nữ nhân đó lại ngu ngốc như vậy. Ta cho hạ nhân phóng hỏa phủ tướng quân, hại Lục ca của nàng ta sống chết không rõ rồi đổ tội cho Dung Nhạc. Vậy mà cô ta vẫn tin tưởng ta."
Từng lời từng chữ đều nghe lọt tai, nàng đứng chết trân tại chỗ.
"Mẫu hậu, người nói xem nữ nhân đó rốt cuộc có yêu Dung Nhạc hay không? Ai nhìn vào cũng bảo là có, vậy mà nàng ta thì không biết."
Thủy Nguyệt nắm chặt kiếm trong tay, không phải nàng không biết mà là không có dũng khí để khẳng định mà thôi.
Bỗng, có một bàn tay nắm lấy vạt áo nàng kéo đi. Thủy Nguyệt theo bản năng đưa kiếm lên.
"Hoàng hậu, đừng động thủ. Là ta, Thuần Lạc - Thuần phi."
____________________________________
"Vậy là người biết hết rồi?"
Thuần phi rót trà, đẩy đến trước mắt Thủy Nguyệt. Thấy nàng gật đầu, nàng ta nói tiếp.
"Vậy có biết vì sao chàng ấy lại đâm chết Thủy tướng quân không?"
Nàng im lặng, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu.
"Năm đó, thái hậu hạ độc cha người khiến ông đau đớn, ông đã cầu xin hoàng thượng cho một nhát kiếm ân huệ rồi trao người nhờ hoàng thượng bảo vệ."
Thuần phi thở dài, nói tiếp.
"Mà hoàng thượng nghĩ, để bảo vệ người thì chỉ có thể đem người làm chính thê của hắn, làm hoàng hậu cao quý...."
Ánh mắt Thủy Nguyệt sương mờ, lúc này trong lòng nàng cũng chỉ toàn câu hỏi "Tại sao" như Dung Nhạc trước khi chết. Nàng run rẩy, khàn khàn.
"Tại sao chàng không nói cho ta?"
Thấy hoàng hậu nói chuyện với mình, Thuần phi ngạc nhiên. Bấy lâu nay cứ tưởng nàng ta bị câm chứ?
"Tại vì hoàng thượng muốn bảo vệ người khỏi thái hậu. Và người còn nói với ta, người muốn đem mạng sống ra đặt cược một lần, để xem xem rốt cuộc hoàng hậu có tin người không?"
Ánh mắt Thuần Phi vốn nhàn nhạt biến đổi, hoàn toàn là sự chua xót thay cho bậc đế vương kia.
"Không thể nào, ta..."
Thuần Phi cười, nàng ta nhấp một ngụm trà, khuôn mặt quay lại vẻ bình thản.
"Ta hỏi người, nếu lúc đó hoàng thượng thật sự nói thì người có tin không?"
Có tin không? Ta có tin không? Nàng rối loạn chất vấn lòng mình.
Rồi kết quả là: Không
Mặt Thủy Nguyệt trắng bệch, trái tim nhức nhối. Nàng sẽ không tin hắn.
"Hoàng hậu, người sẽ không tin đúng không?"
Sau câu hỏi đó, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Thuần Phi quay ra nhìn ngắm trăng sáng sau cơn mưa, lại nghe phía sau có động tĩnh.
Nàng ta quay đầu lại, không ngờ tự lúc nào lệ đã rơi đầy mặt hoàng hậu. Thủy Nguyệt lấy tay che mắt, lệ thấm qua kẽ tay.
Thuần Phi thở dài, quay đầu bước vào phòng trong.
Hai chữ "Ái tình" chỉ khiến con người đau khổ mà thôi.
____________________________________
Sau đêm ấy, Thủy Nguyệt biến mất. Một chút tung tích cũng không tra ra.
Một thời gian sau, một đạo quân lớn do nữ tướng xinh đẹp đứng đầu tiến công vào thành.
Chỉ trong vòng một tháng, Thủy Nguyệt tìm được Lục ca ca, tập hợp binh lính mạnh mẽ nhất.
Chỉ trong vòng một tháng, nàng chỉ đạo quân đánh vào thành, một kiếm giết chết hoàng thượng và thái hậu
Chỉ trong vòng một tháng, nàng thuận lợi đưa Lục ca lên làm hoàng đế.
Và cũng ngần ấy thời gian, nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm, đến bên mộ hắn.
"Dung Nhạc, ta trở về rồi!"
Nàng vuốt ve bia mộ, ngôi mộ cỏ đã phủ xanh. Vài cánh hoa anh đào bay bay trong gió.
"Ta đã đem tất cả trả lại vị trí ban đầu. Chỉ là vẫn không đem được chàng trở lại..."
Nàng nghẹn ngào, gục xuống nấm mồ.
"Ta nợ chàng, nợ chàng tình cảm, nợ chàng hạnh phúc, nhất định sẽ trả lại vào kiếp sau... Còn mạng của ta kiếp này, phải đem đền đáp cho hành vạn binh lính chết oan uổng..."
Thủy Nguyệt xoa xoa tấm gỗ khắc tên Dung Nhạc, lại nắm chặt chiếc vòng hắn tặng lúc trước khi ra trận.
Thanh kiếm giơ lên, đâm xuyên vào trái tim mình.
Thủy Nguyệt khuỵu xuống, ngả người lên mộ hắn, hai mắt dần nặng trĩu.
"Kiếp sau, ta... ta nhất định sẽ làm một họa sư, họa khắc hình bóng chàng vào sâu trong tim, đời đời... kiếp kiếp yêu... yêu chàng."
Cánh hoa anh đào tung bay, nàng nhắm mắt lại, tựa như tiên nữ ngủ say, ngủ một giấc ngàn thu, mãi không tỉnh lại.
"Họa hình dung mặt môi
Khắc sâu tận đáy tim
Nào ai có thể chôn
Hồi ức lần đầu gặp
Dù năm tháng lấy đi
Sắc hương nhuộm tuổi xuân
Người vẫn thế vẫn là
Thiếu niên mãi đa tình thôi." (****)
*Giải nghĩa:
(*) Câu thơ Ly trích từ đoản của chị Arthur Tố Cẩm idol.
(**) Trích trong truyện "Mây bay qua trời, em qua tim tôi"
(***) Bài thơ Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch
(****): bài hát "Họa tình" lời việt Trương Linh
P/s: Tâm huyết hơn 3 ngàn từ của Ly, mong mọi người ủng hộ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro