HÔN PHU LÀ SAO?
Một buổi sáng đẹp trời và lành mạnh, mặt trời e ấp phía sau bụi mây trắng xóa lộ ra vài tia nắng nhẹ. Bầu trời xanh thẳm có chút gió hòa quyện vào, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhõm và phấn khởi cùng một ngày mới tươi sáng. Chỉ có con đường nhỏ là mang theo cái sự gấp gáp không thể tả nổi. Hạ Yết Yết trên miệng gặm một cái bánh mì chạy như bay vì muộn giờ học, rốt cuộc cái gấp gáp kia tạm ngừng trong chốc lát lại hỗn hển leo qua cái bức tường cao ngút. Cuối cùng cũng leo qua bên kia bức tường, xui thay lại bị thầy bảo vệ bắt qủa tang. "Giờ nghỉ trưa đến nhà vệ sinh dọn dẹp" thầy nghiêm mặt nhìn Hạ Yết Yết nói lớn.
Bị phạt quét dọn nhà vệ sinh Hạ Yết Yết vô cùng ấm ức nhưng nghĩ lại là bản thân ngủ nướng còn trưng ra cái thái độ này qủa thực không hợp lý. Xem ra phải nghiêm túc chịu phạt rồi, aizzz....
Lúc tan học trở về Hạ Yết Yết như người mất hồn vậy, về tới nhà còn kh ông chào hỏi mọi người. Chả là bị đói mà ra sao, sáng gặm mỗi cái bánh mì, trưa lại phải dọn vệ sinh, căn bản không có thời gian để ăn trưa.
Vừa tắm xong, Hạ Yết Yết liền chạy ngay xuống bếp, nhìn thấy ma ma đang nấu bữa tối liền hăng hái đến phụ giúp. Cuối cùng bữa tối cũng chuẩn bị xong xuôi, lúc cả nhà đang ăn thì Tiểu Miêu - em trai của Hạ Yết Yết liền nhìn sang ông nội rồi nói " Ông ơi, lúc nãy ông bảo có chuyện muốn nói với mọi người phải không?". Nghe Tiểu Miêu nhắc nhở ông nội liền nhớ ra là có chuyện cần phải nói.
" Đúng rồi, Miêu Miêu nhắc đến ông mới nhớ". Ông nội xoa xoa đầu Tiểu Miêu rồi nói. " Yết Yết, ông nghĩ rằng đã đến lúc đưa cho con cái này, lát nữa ông sẽ đem cho con". "Là cái gì vậy ông nội?" Hạ Yết Yết tò mò hỏi ông. "Chính là một viên ngọc, nó rất quan trọng, gắn liền với số phận của con". Ma ma và pa pa rất bình tĩnh trong khi Hạ Yết Yết và Tiểu Miêu cứ ngác tò mò mà không biết cái gì. Bữa ăn kết thúc, mọi người đều tụ họp đông đủ ở phòng khách. Từ trên lâu bước xuống, ông nội cần một chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo ngồi vào bàn với mọi người. Ông mở khóa chiếc hộp ra , vừa mở bên trong liền phát ra một thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt. Ông nội liền cầm lên từ bên trong hộp một viên thạch kim. Ánh sáng dần dần tắt đi, Hạ Yết Yết ngạc nhiên liền mở mắt thật to ra nhìn, viên đá đó quả thực là rất đẹp, vừa nhìn đã muốn sờ thử vào nó, trên mặt đá còn được khắc một con cáo thần thật sự rất là tinh xảo, quá tinh xảo rồi. Làm sao trên một viên đá thạnh chỉ bằng ngón cái mà lại có thể khắc lên hình của một con hồ ly hoàn thiện và cầu kì tới như vậy, nếu không quan sát kỹ càng thì nhất định không thể thấy họa tiết chạm khắc đó. Còn có thể phát sáng, quá là qúy giá rồi. Nếu có chữ ký của ông thợ này, nhất định là phải giữ làm bảo bối gia truyền rồi...hắc hắc..
"Haha... Yết Yết, con đang nghĩ gì mà vẻ mặt gian gian thế hả?" Ma ma nhìn Hạ Yết cười cười nói. "Ahaha... Con không nghĩ gì xấu xa đâu mà mẹ". Cô ngượng ngượng gãi đầu giải thích....
Thấy mọi người đã yên tĩnh hơn, ông nội bắt đầu kể về câu chuyện mà ông đã nhắc đến trong bữa tối. " Đây là đá thạch Hồ Tiên Cửu Hồn. Năm xưa khi ông còn là một thanh niên, trên đường đi làm về đã vô tình nhìn thấy một con cáo một chân bị thương nằm bên hốc cây bên vỉa hè gần công viên. Thấy nó tội nghiệp ông đã đưa về chữa trị cho nó, không ngờ khi nó khỏi thì biến thành hình người. Con cáo đó nói sẽ để cháu gái của ông chính là Yết Yết con đấy, kết hôn với hoàng tử là con trai của con cáo để trả ơn ông". "Nói vậy nghĩa là ông ta là vua sao?". Hạ Yết Yết nghe vậy liền thả ra một câu hỏi ngớ ngẩn. "Dĩ nhiên rồi con gái". Papa bật cười trả lời câu hỏi của Hạ Yết Yết. Nghe papa trả lời xong ông nội cười hiền dịu quay sang nói tiếp. "Con sẽ phải đi đến linh giới để kết hôn với vị hôn phu của con, không còn lâu nữa con sẽ phải rời khỏi Trái Đất".
"Hả? Ông nội nói gì vậy? Hôn phu ư? Rời khỏi Trái Đất ư?". Hạ Yết Yết bị sốc một hồi không tin vào tai của mình, trước giờ ông nội chưa từng nói dối, có nghĩa là chuyện này thực sự là có thật. "Phải, viên đá thạch này cũng là ông ấy nhờ ông bảo hộ, đến nay có lẽ ông nên giao nó cho con rồi". Ông nội vẻ mặt không thay đổi, vẫn hiền dịu nói với cô. Ông đưa viên đá thạch cho Hạ Yết Yết, cô miễn cưỡng đưa hai tay ra tiếp lấy viên đá thạch từ tay ông nội đưa đến trước mặt mình soi nhìn. Tích tắc viên đá thạch liền bay lên, rồi phát sáng và bay thẳng vào ngực của cô sau đó biến mất.
"Ông nội viên đá đâu rồi?" Hạ Yết Yết ngạc nhiên đến thần hồn không ổn định, lấy tay sờ sờ trước ngực muốn tìm kiếm viên đá. "Viên đá hiện được cất giấu trong trái tim của con, vì viên đá đã tìm được nơi ẩn náu an toàn". " trong trái tim của con ư?". "Đúng rồi"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro