Đến linh giới - sử dụng hồ ly thuật lần đầu tiên
Sau buổi tối hôm đó, ngày nào Hạ Yết Yết cũng chất lên mình một loại sắc khí vô cùng ảm đạm. Ra vào lớp học cứ như không khí không một tiếng động, đã dọa không biết bao nhiêu bạn học sợ hãi muốn chết. Một buổi trưa đang ngồi ở bàn ăn với hộp đồ ăn chưa đụng đến miếng nào cả. Vừa lúc đó Hoa Vân Ảnh - bạn thân của Hạ Yết Yết, bưng hộp thức ăn của mình sáng ngồi đối diện với cô chăm chú nhìn cô. "Sao vậy Yết Yết, dạo này thấy cậu lạ lắm, tâm trạng sa sụt vậy?". "Chuyện này có nói cậu cũng không tin đâu, nếu là tớ thì tớ cũng không tin được". Hạ Yết Yết oể oải dùng cặp mắt chán nản nhìn vào hộp thức ăn nói với Hoa Vân Ảnh. "Chuyện gì thế?". Hoa Vân Ảnh tò mò chớp chớp mắt nhìn Hạ Yết Yết. Cô cũng chẳng buồn phiền vì câu hỏi đó, đem toàn bộ chuyện tối hôm đó kể cho Hoa Vân Ảnh nghe. Nghe cô kể xong Hoa Vân Ảnh cười lên một tiếng trêu chọc cô. "Hahaha... Yết Yết, dạo này cậu đọc nhiều truyện tiên hiệp quá nên nằm mơ rồi phải không?". Hạ Yết vẫn ủ rũ nằm lăn ra bàn "Cứ cho là như vậy đi". "Mà cậu phải ăn một chút chứ, ngày mai có bài kiểm tra lịch sử đó. Cậu phải ăn để lấy sức làm bài chứ, đừng có bỏ bữa không tốt cho sức khỏe nha". Hoa Vân Ảnh thấy Hạ Yết Yết như vậy, lo lắng liền nhắc nhở cô. "Hả? Cậu nói gì, ngày mai có bài kiểm tra lịch sử, sao tớ lại không biết?". Nghe câu đó cô giật mình sửng sốt đập mạnh tay xuống bàn làm bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào cô. "Hôm qua thầy đã dặn dò lớp rồi mà!". Cô vì chuyện đó mà thần hồn không ổn định, đến lớp cũng chẳng có tâm trạng nghe giảng thì làm sao mà biết được có bài kiểm tra sắp tới, lại còn là môn yếu nhất của cô. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Hạ Yết Yết trong chốc lát đã ăn xong liền kéo Hoa Vân Ảnh vẫn còn đang ăn dở đến thư viện tìm sách để ôn lại bài học mà thầy đã giảng lúc trước.
"Vân Ảnh à? Nếu tớ biến mất thì sao nhỉ?". Khi tan học trên đường về cùng Hoa Vân Ảnh, Hạ Yết Yết dừng lại ở cây cầu trên đường về, nhìn về phía mặt trời nhỏ giọng hỏi Hoa Vân Ảnh. "Bậy ba,̣ bậy bạ! Cậu làm sao mà biến mất được, sao lại tự trù bản thân thể hả?". "Phỉ! Phỉ! Đúng là tự trù ẻo mình mà, thật là xui chết đi được". Hạ Yết Yết cũng thấy mình nói tệ liền muốn rút lại câu nói của mình. Cô với Hoa Vân Ảnh lại tiếp tục vừa đi vừa bàn về bài kiểm tra ngày mai. Cho đến khi tới ngã rẽ đường về nhà, hai người mới tạm biệt và đi về con đường của mình.
Nhờ một đêm thức trắng học bài, cuối cùng bài kiểm tra hôm sau cũng hoàn thành êm xuôi. Chuyện vị hôn phu của cô đã làm Hạ Yết Yết vô cùng âu sầu, đã thế lại còn có bài kiểm tra Lịch Sử khiến thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt lả, thèm muốn một giấc ngủ thật lâu. Quả nhiên tối hôm đó cô ngủ rất ngon, không hề biết ngoài trời kia gió kéo tới cuồn cuộn, sấm kêu lên từng đợt như muốn phá võ mọi thứ. Chính vào lúc này ông nội đi từ trong nhà ra ngoài, sau đó lại từ ngoài vào trong gọi tất cả mọi người tập họp ở phòng khách nhà có chuyện cần nói gấp trong lúc nửa đêm. Hạ Yết Yết vì tiếng sấm ầm ĩ làm cho tỉnh giấc, cô giật mình khi thấy mình đang nằm ở phòng khách, trước mặt lại thấy mọi người ai cũng cơ mặt ở đó. Trên người cô lại mặc bộ trang phục truyền thống lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Cô thoạt nhìn trên gương mặt ai cũng mang nét mặt hơi gấp gáp mà lo lắng buồn bã. "Mọi người, sao con lại ở đây? Sao con lại ăn mặc vậy, nửa đêm không ngủ sao lại tụ họp ở đây? Có chuyện gì sao?". Không thể tin nổi có chuyện gì, cô thốt lên hỏi. "Con sẽ đến linh giới, sau lát nữa!". Papa buồn bã nhìn cô trả lời cô. "Hả? Lát nữa ư? Họ cũng quá đáng rồi, sao lại bắt mọi người phải thức dậy tụ tập trong nửa đêm như vậy, Miêu Miêu còn nhỏ, không nên thức như thế!". "Chị à, em không sao, em chỉ muốn tiễn chị đến linh giới thôi". Tiểu Miêu vừa nói, trong khóe mắt rưng rưng ngập nước. "Miêu Miêu nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện rồi!". Ông nội cũng vẻ mặt buồn bã ôm Tiểu Miêu vào lòng rồi nói với cô.
Nhận thấy mọi người đều rất buồn bã, không muốn mình rời xa, bản thân cũng không hề muốn ra đi, Hạ Yết Yết dứt khoát nói với ông nội. "Ông nội à, tại sao con là người mà lại phải lấy một con cáo? Con không tới linh giới đâu!". "Đến lúc đó con sẽ hiểu". Vừa lúc đó trên không trời bỗng hiện ra một chiếc xe hoa, Hạ xuống trước cửa chính nhà Hạ Yết Yết. Bên cạnh có hai vị đại sứ đến đón cô. Từ trong nhà mọi người đều bước ra ngoài, Hạ Yết Yết đành chấp nhận sắp xếp định mệnh, theo lời ông nội vào trong xe và từ biết gia đình. Sau khi chiếc xe hoa biến mất trong không trung, cơn gió báo mới kết thúc, để lại phía sau đó biết bao là tiếc nuối cùng nước mắt.
Hạ Yết Yết trên xe tim như ngừng hoạt động, thẫn thờ ngồi mặc kệ cho nước mắt cứ chảy ra. Cô sẽ không thể gặp lại mọi người nữa sao, đó là một điều mất mát nhất trong cuộc đời của cô. Chỉ biết câm lặng cho dòng đời chảy theo số phận như vậy thật đau khổ. Tại sao? Ông trời kia thật bất công...
...cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại, cô vén tấm rèm cửa ra nhìn từ trong ra. Quả thực ngạc nhiên, không ngờ lại có một thành phố lớn trên không trung, mảnh đất lơ lửng trên không trung sao? Linh giới quá kì diệu đi. Khung cảnh cũng xinh đẹp khiến tâm trạng cô dịu đi rất nhiều. Nhưng ở linh giới giờ là ban ngày sao, ngược lại với Trái Đất chăng? Sau khi hạ xuống đất, hai đại sứ từ hai bên bước đến trước cửa xe, mời Hạ Yết Yết bước ra ngoài. Hạ Yết Yết vừa bước ra đã nhìn ngó khắp nơi, nhờ hai đại sứ dẫn đường, cô mới đến được cung điện dành riêng cho cô. Trên đường đi, toàn bộ người mà cô gặp đều có một đặc điểm chung, đều có tai và đuôi cáo lộ ra, cô cũng không thấy lạ vì đây là linh giới của Hồ yêu mà.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô mới bắt đầu làm quen với nơi ở mới, thích nghi với đời sống ở linh giới. Trong thời gian đó, Hoàng Hậu hồ yêu còn đặc biệt gửi tặng cho cô một cô tiểu cô nương tên Mãnh Mãnh để theo hầu hạ, làm bạn với cô. Khi lâu sau cô cũng đã quen với cuộc sống hiện tại của mình.
Có hôm thấy chán nản, cô đi dạo ở vườn hoa, thấy có cái cây to bị chết, cô tò mò hỏi Mãnh Mãnh. " Mãnh Mãnh, em có biết cây này vì sao lại chết không?". Mãnh Mãnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Thưa tiểu thư Hạ, em cũng không biết nữa, hình như đó là cây đại thụ quanh năm đều rất tươi tốt, không hiểu vì sao hai năm trước lại tự nhiên chết rồi ạ!". "Hóa ra là như vậy!". Cô lại gần rồi dựa vào cây cổ thụ rồi nói với Mãnh Mãnh, "em đừng gọi ta là tiểu thư Hạ nữa, nghe chẳng thân thiết gì cả, dù sao thì thời gian em ở với ta vẫn còn dài mà". "Ừm! Em sẽ gọi cô là tiểu thư". Mãnh Mãnh nghe cô nói xong vui vẻ đáp lại.
Trong khi đó không biết vì sao từ trên thân cây cổ thụ bỗng toát ra một loại khí màu đen, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày. Hạ Yết Yết sợ hãi kéo Mãnh Mãnh chạy ra xa, phát hiện có chướng khí, Mãnh Mãnh dặn dò cô phải ở yên đó không được lại gần rồi chạy thật nhanh đi thông báo. Lúc đó hai vị Hoàng tử Hàn Bảo Ngư ̣(dung mạo xinh đẹp mà cuốn hút, tính cách lạnh lùng nhưng toát lên vẻ tinh tế trong mỗi suy tính) - hồ ly Thuỷ linh và Hoàng tử Tinh Tuệ Lữ ( khuôn mặt tuấn tú, thân hình khỏe khoắn, tính cách thân thiện, chu đáo) - hồ ly Thổ Linh, cùng vị công chúa Tuyết Bình Nghiên (Mang vẻ đẹp giáng trần, thân hình đầy đặn, luôn luôn công bằng, hay giúp đỡ người có quan hệ sâu sắc với mình) - hồ ly Băng linh__--- đang trên đường đến cung điện của Hoàng tử Phong linh bàn việc thì nhìn thấy chướng khí phát ra từ hoa viên của cung điện của Hạ Yết Yết liền lập tức tới chỗ của cô. Ngay lúc ấy, trên đống chướng khí kia liền xuất hiện một con quái vật xấu xí, to lớn bước tới chỗ của Hạ Yết Yết, cô hoảng hốt chạy nhưng không thể thoát được vẫn bị quái vật chụp lấy, cố gắng thế nào cũng không thoát được khỏi bàn tay khổng lồ của con quái vật, ngược lại còn bị nắm chặt hơn. Cô bị bóp chặt đến ngất xỉu, vừa lúc đó hai vị Hoàng tử và công chúa mới đến được vị trí đó, không ngờ lại thấy cảnh tượng này. Hạ Yết Yết bị xỉu đi, con quái vật liền thả cô xuống đất. Tinh Tuệ Lữ định ra tay hạ yêu quái liền bị nguồn ánh sáng chói mắt phát ra từ người Hạ Yết Yết ngăn lại. "Đó là...?", Tuyết Bình Nghiên nhìn thấy ánh sáng không biết tại sao liền thắc mắc.
Hạ Yết Yết từ dưới đất bay lên, mắt từ từ mở ra, cánh anh đào rơi lả tả. Từ trên đầu, từ phía sau, mọc ra tai hồ ly, đuôi hồ ly. Hạ Yết Yết uyển chuyển lướt qua con quái vật, cứ một lần di chuyển lại có một đợt cánh hoa xuyên thẳng vào người con quái vật tạo ra âm thanh vang vọng. Cuối cùng cô đưa hai tay khép vào nhau, tạo thành một quả cầu phép màu hồng ném thật mạnh vào quái vật khiến quái vật tan rã. Sau khi quái vật bị hạ gục cũng là lúc Hoàng tử Lãnh Thiên Kết (khuôn mặt điển trai, tuấn tú bất phàm, thân hình cao lớn, tính cách đôi lúc chu đáo, công việc là chính) - hồ ly Phong linh___ đến nơi cùng Mãnh Mãnh, đúng lúc thấy con quái vật bị hạ gục, chướng khí cũng dần tan biến. Hạ Yết Yết phi thân đặt chân thật nhẹ nhàng trên cành cây cổ thụ, lập tức cổ thụ mọc lá xanh, sống trở lại, lại còn nở rộ hoa. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, "Hả? Sao ta lại ở trên cây, cổ thụ sao lại sống lại rồi? ____Áaaa...". Vừa nói xong cô liền trượt chân rơi xuống, không ngờ Lãnh Thiên Kết lại đỡ được, trên đời này quả nhiên cái gì cũng có thể xảy ra, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vài phút hai người nhìn nhau chằm chằm, Lãnh Thiên Kết đặt Hạ Yết Yết xuống. Sau đó từ đâu gió nhẹ thổi tới, cánh hoa anh đào từ đâu rơi xuống cuốn theo cơn gió nhẹ xoay quanh giữa hai người, một loại cảm giác thuần khiết và thoải mái chìm vào không gian trong hai người. Sau đó lại là ánh sáng chói mắt khi nãy lại xuất hiện trên người Hạ Yết Yết, ánh sáng biến mất, cô lại trở lại là hình dạng con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro