Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ lười biếng

Ma cà rồng: một chủ đề không mới nhưng vẫn gây một sự hứng thú không hề nhẹ với ngộ ヽ('▽`)/

Bạn nam chính (người áo cam bên trái ) trong một lần rủ lòng thương nhặt em mèo đen về nuôi đã vô tình vớ phải bạn ma cà bông. Lỡ miệng một cái thế là cả hai phải gắn bó với nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi trẻ. Khổ cái bạn chính thì muốn cứu thế giới khỏi thằng em họ xấu xa của bạn ma cà bông. Còn bạn ma cà bông do đặc tính của bản chia theo thất đại tội là lười biếng nên thụ động vô cùng, không chịu làm việc cho đến khi bị bạn chính thúc vào mông hoặc bạn ấy gặp nguy hiểm. Ai đời có con ma cà rồng nào người ta đã dâng đến tận miệng kêu: "uống đi, mau uống máu của tôi đi. ", cho máu vào tận miệng rồi bản còn nhè ra.

Hai đứa lúc mới gặp chành chọe nhau ghê lắm. Cơ mà mình lại thích cặp này ở điểm đó. Dễ thương thế nào ấy ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Link bản eng: http://m.mangafox.me/manga/servamp/

Bản Việt có Miu Miu team làm nhưng mới có 2 chương.

Giờ đến truyện của mình.

Bộ Servamp đã truyền cảm hứng cho mình viết truyện về ma cà rồng. Cơ mà xịt rồi, vì không biết phát triển câu chuyện thế nào cả ('△`)

Nhân vật chính của mình là phù thủy tập sự.

Đến thế giới loài người để tìm cách giải lời nguyền cho một con ma cà rồng. Từ thời ông cố nội đã hứa hẹn sẽ giải nguyền mà vẫn chưa thực hiện được. Nên trọng trách giao lại cho thằng cháu.

Khổ nỗi con ma cà rồng sau một thời gian dài đã thích nghi được với hình dạng mới (tên này bị nguyền rủa biến thành mèo vào ban ngày ), trở nên nhây và lười, không muốn giải lời nguyền nữa. Vì những xung đột xảy ra giữa ma cà rồng và con người xảy ra trong quá khứ mà tên này có mối quan hệ không được tốt đẹp lắm với nhân loại. Vô cùng khổ sở khi buộc phải theo nhân vật chính đến thế giới loài người.

==================
Chương 1: Con mèo cưng của phù thủy.

Nó là Minh - một phù thủy tập sự. Và... thực sự thì chả có gì nhiều để nói về nó cả. Chừng nào còn chưa qua lễ trưởng thành thì chừng đó tất cả những gì nó làm được chỉ là điều khiển bốn nguyên tố: gió, lửa, đất, nước ở mức sơ cấp của sơ cấp và một cái chổi biết bay. Đó là thứ duy nhất tôi thấy hữu dụng khi xem xét nó ở phương diện phù thủy.

Đã trải qua hàng trăm ngàn năm kể từ lúc phù thủy đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Tuy số lượng giảm sút rất nhiều nhưng họ đã tiến xa tới mức có thể làm phép mà không cần đũa hay niệm những câu thần chú dài dòng. Về cơ bản, họ trở nên giống như ESP - người sở hữu siêu năng lực hơn là tổ tiên phù thủy của mình.

Vì số lượng ít ỏi tới mức không thành lập nổi một chính phủ cho nên hậu duệ của những gia tộc lớn thường phải trông chừng và kìm hãm lẫn nhau. Các quy tắc, phân cấp bậc rắc rối cũng theo đó mà bị loại bỏ.

Tuy nhiên có một số luật vẫn hiệu lực cho đến hiện tại. Ví dụ như: không được tiết lộ thân phận cho người thường, không tấn công các phù thủy khác, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người thường.

Ngoài ra còn một số lễ nghi truyền thống mà nhờ vào cái họ gọi là "lòng tự tôn dân tộc", đám phù thủy mắc dịch đó nhất quyết không bỏ dù tôi thấy nó lạc hậu và phiền phức vãi cả đái ra. Giai đoạn thử thách trước lễ trưởng thành và lời hứa. Hai thứ này đã trói buộc tôi phải đến thế giới loài người. Thứ kinh khủng, chết tiệt mà tôi muốn tránh xa nhất trên cõi đời này.

Tôi là mèo cưng của cậu phù thủy tập sự. Các bạn có thể gọi tôi là gì tùy thích nhưng tôi sẽ vui hơn rất nhiều nếu các bạn chỉ đơn giản gọi tôi là "Linh ". Không có bất cứ cái tên chế thêm hay biệt danh lông lá nào phía sau.

=====================================

Tiếng lách cách của ổ khóa lọt vào tai tôi. Đáng nhẽ giờ này tôi đang phải cuộn tròn trong cái thùng các tông lót bông ấm áp mà Minh chuẩn bị sẵn cho tôi. Nhưng không. Thay vào đó tôi tìm thấy mình đứng trước cái gương trong phòng ngủ của Minh. Hẳn nó sẽ giận lắm đây.

Cửa phòng ngủ bật mở với một tiếng kêu khẽ gần như là thảng thốt. Tiếp theo tôi thấy cái gì đấy bay vụt đến, đập thẳng vào đầu. Tôi còn chả thèm tránh nữa. Với cái cánh tay yếu ớt kia, tôi nghi ngờ là nó còn chẳng ném đến được chỗ tôi nếu không nhờ may mắn.

"Tôi bảo với anh bao nhiêu lần rồi hả? Linh, đồ chết tiệt này! Đừng có xõa tóc đi lung tung trong nhà nữa. Nhìn sợ vãi cả hồn. Cứ như Sadako trong The ring."

"Mày lúc nào cũng bạo lực với anh hết. Mày đối xử với thanh mai trúc mã thế à? Mau lại cắt tóc cho anh, nó lại dài ra đây này."

Mèo bình thường thì không thể biến thành người. Thật ra thì tôi là quỷ hút máu. Nhưng bị một tên thất đức nào đó biến thành mèo. Chỉ có thể lấy lại dáng vẻ ban đầu khi mặt trời đã lặn.

Tôi và Minh đã ở bên nhau từ lúc nó chào đời. Hồi trước tôi cứ tưởng Minh biết thân phận thật sự của tôi rồi. Ai ngờ đến trước ngày rời đi vì giai đoạn thử thách mới lòi ra. Vậy mà nó cũng tự xưng là phù thủy.

"Lại dài ra nữa à? Phiền phức quá vậy. "

"Biết làm sao được. Cơ thể anh nó thế mà. "

Tôi nhún vai.

Minh không nói gì. Mở tủ gỗ lôi ra cây kéo cắt tóc.

Cơ thể tôi có khả năng hồi phục siêu phàm. Những vết thương lớn có thể liền lại chỉ sau vài giây. Các tế bào phân chia, lớn lên rồi lại phân chia. Nhanh đến nỗi thay vì bị lão hóa chúng làm tôi mỗi lúc một trẻ hơn, khỏe hơn, vài phần trên cơ thể phát triển với tốc độ kinh khủng. Chỉ cần hai ba ngày không cắt là tóc sẽ dài đến mắt cá chân. Móng tay dài ngoằng và trở nên sắc bén tới mức chỉ cần lướt qua cũng đủ rách da, tróc thịt. Cũng may chỉ có hai thứ này là bất thường duy nhất trên cơ thể.

"Thế mày có định cắt không đấy Minh? Anh thấy mày ngâm nga nãy giờ gần tiếng rồi. "

"Tôi đang căn. Anh im lặng giùm đi. Cứ lệch chỗ nọ, chỗ kia mãi. "

Cạch!

Nó quẳng kéo xuống bàn, thở dài một hơi.

"Chịu thôi. Bó tay rồi. Cắt tóc khó quá. Cái trên sách với thực hành chẳng giống nhau gì hết. "

Nó lột bỏ tấm bạt trùm trên người tôi, đoạn kéo tay tôi.

"Đi, tôi dẫn anh ra tiệm. "

Tôi ngay lập tức rút tay về. Nhìn nó trong khoảng nửa giây để xem nó đang nói đùa hay thật rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không nhé. Riêng cái đấy thì anh mày không nhé. Mày muốn đi dọn dẹp vết máu thì cứ việc. "

Từ xa xưa, tôi và tổ tiên của mình đã có mối quan hệ không được tốt đẹp lắm với con người. Vậy nên tôi muốn tránh xa họ, không có bất cứ mối liên hệ nào với họ càng nhiều càng tốt. Riêng việc bị ép buộc đến nhân giới cùng với Minh đã là một cực hình rồi. Tiếp xúc với con người sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn và đem lại cho tôi nhiều rắc rối hơn.

Không phải tôi căm ghét con người hay gì đâu. Chỉ là nếu bạn là con người và cố gắng tiếp cận tôi trong vòng bán kính mười mét thì tôi sẽ cố gắng để xóa sổ sự tồn tại của bạn. Tôi không dám chắc mình sẽ làm gì sau chừng ấy năm mới gặp gỡ họ.

"Vậy phải làm thế nào? Nếu không cắt đi, sớm muộn anh cũng tự vấp vào tóc mà ngã vỡ mặt. Tôi lại không có đủ tự tin để cắt cho anh."

"Mày phiền toái quá. Chỉ là tóc thôi mà, cắt đại đi. "

"Làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Anh nói thế mà nghe được à? "

"Mày cắt ngang vai là được. Rồi đưa anh cái tông đơ. Nhanh lên, anh muốn ngủ. "

Rẹt... rẹt...rẹt...

Tôi làm vài đường cơ bản, mái tóc lúc nãy đã chẳng còn chút vết tích. Quả đầu trọc lốc phản chiếu ánh nắng vàng rực của buổi chiều thu.

"Thế là xong. Anh đi ngủ đây. "

"Đứng lại. "

Chưa kịp đứng hẳn lên, cổ áo tôi đã bị giật ngược về phía sau. Sao mấy cái lúc này nó lại khỏe thế không biết.

"Anh nghĩ mình định đi đâu khi trên người toàn tóc là tóc. Muốn tôi bị nhặm chết à? Đừng quên chúng ta ngủ chung. "

"Không thể để mai sao? Hôm qua đã tắm rồi. "

Tôi van nài trong đau khổ.

Nhìn cái mặt mẹt của Minh hiện lên một chữ "không " to đùng, viết hoa, in đậm là tôi biết mình không thể cự cãi gì thêm. Đành tiu nghỉu lê bước về phía nhà tắm.

Độ ba mươi phút sau, lúc tôi đang ngủ gật trong phòng tắm do quá yên tĩnh và ấm áp, đột nhiên nghe thấy một tiếng xoảng rất lớn. Hiển nhiên là có đôi chút giật mình. Còn chưa kịp chạm vào tay nắm, cửa phòng đã bị bên ngoài mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro