
chương 4
Tin tức đệ tử hạch tâm của Huyền Môn tử chiến với đại yêu Hóa Thần cảnh đỉnh phong lập tức lan rộng khắp tu chân giới. Ít ai mà ngờ được Nguyên Anh cảnh hậu kì có thể đối chiến mà thành công giết được Hóa Thần cảnh, lại còn là Hóa Thần cảnh chẩn bị đột phá Luyện Hư.
Tiên môn ai nấy đều mặt dài thườn thượt, kẻ tiếc nuối, kẻ kính trọng, giá thử 20 năm nữa con xà tinh kia chưa chắc là đối thử của Viên Tinh đạo hữu, chỉ tiếc mệnh trời bạc bẽo, kì tài đoản mệnh, kẻ mang thiên phú như thế cuối cùng đành bỏ mạng khi chưa tròn 20. Nhưng dù sao chiến công này cũng hoàn toàn có thể trở thành một giai thoại giới tu chân lưu truyền mãi về sau.
Tiên môn tổ chức cho hắn một tang lễ vô cùng trọng thể, tất cả các môn phái lớn nhỏ đều đến chia buồn. Quả thật mất đi hắn chính là tổn thất rất lớn không phải của riêng Huyền Môn.
Tu tiên giới thì đau buồn ngược lại mấy kẻ tu ma lại mở hội ăn mừng, mầm họa này biến mất quả thật rất tốt, để hắn sống thêm ít lâu nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu ma đầu vong mạng dưới tay hắn.
Bỗng chốc tang lễ của hắn trở thành một sự kiện khiến cả hai phe Tiên Ma xôn xao.
Về phần Huyền Môn, trên dưới cả phái từ trưởng môn đến đệ tử mặt đều như đeo chì. Sư phụ của hắn cũng xuất quan, ông ta nhìn xác hắn, liền hiểu ra mọi chuyện. Người khác có thể không biết nhưng đến cuối cùng thứ giết chết hắn chưa hẳn là xà tinh mà chính là công pháp tuyệt học kia. Ông ta lẳng lặng đem tâm huyết cả đời mình ném vào lò lửa, từ đó không xuất hiện nữa.
Người ta hỏa táng rồi đem tro cốt hắn đặt ở Hương Tháp của tông môn.
Nhưng có một điều ít ai ngờ là mặc dù xác rắn ở đấy nhưng xà tinh vẫn chưa chết. Nó dù gì cũng là một đại yêu, không thể nào không có biện pháp phòng thân. Xà tinh hi sinh gần hết tu vi tự tái tạo bằng một phần di thể, lẩn vào trong núi.
- Khốn nạn! Thực sự quá khốn nạn! Mấy tên đạo sĩ khốn khiếp!
Nó vừa nằm cuộn tròn tự điều tức vừa chửi rủa.
Tên nhân loại mang linh căn vô lý kia thì thôi không nói làm gì đi, mấy tên đạo sĩ già còn đến đem xác hắn đi nữa. Nếu mà có xác thịt của tên nhân loại kia, trong mười năm nó hoàn toàn có thể lấy lại tu vi. Bây giờ thì hay rồi, hơn 600 năm khổ sở tu hành bỗng chốc thành mây khói. Nó sống được đến giờ phút này cũng chẳng phải dễ dàng gì, bây giờ coi như mất hết vốn liếng sinh tồn, có không muốn chửi cũng không được.
Nó cứ thế chửi, đằng nào bây giờ mấy kẻ kia cũng chả làm gì nó được.
Đấy là nó nghĩ thế.
Tiều xà tinh vẫn chưa hay biết nó đã gây ra họa gì.
Trong chốc lát, trời đất đảo điên, càn khôn rung chuyển.
Chân Thần thịnh nộ, lục giới chấn động.
***
Kể từ ngày Tổ thần khai sinh ra hắn cùng với các huynh đệ tỉ muội đến nay, tuổi của hắn có lẽ đã không thể nào đếm nổi. Hắn cùng với các chân thần khác cũng chính là đã trợ giúp Tổ Thần kiến lập lục giới, bao lần bảo vệ tất thảy chúng sinh, công đức vô lượng.
Trên trời dưới đất, vạn vật vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngay cả Đế tôn Thiên giới gặp hắn cũng phải nhún một chân quỳ một chân, dạ vâng thưa một tiếng Thần tôn. Trước giờ, chưa từng có một kẻ nào dám vô lễ với hắn.
Chẳng qua, sông quá lâu, quá nhàm chán, hắn bèn thử phong ấn thần lực, hạ phàm sông một kiếp nhân loại cho bớt nhàm, ai ngờ hắn lại bị một con sâu khi dễ. Hắn có muốn không tức cũng không được.
Mà thà con sâu kia nó chết cùng lúc ấy đi cho xong, ấy thế mà nó vẫn sống sờ sờ.
Bỗng chóc hắn thấy hai chữ thần tôn thật nực cười, bản thân vong mạng mà vẫn không giết nổi một con sâu.
Phàm nhân A Tinh không giết được thì để Chân thần Khải Thương ra tay vậy.
Chân thần giáng thế, vạn dặm linh khí ngập trời đem theo dị tượng khuấy động lục giới.
Tiểu xà tinh trong khe đá bị lôi ra ngoài mà vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.
***
Chân thần giá lâm Thiên Giới, toàn thể chúng tiên nghênh đón.
Huyền Thiên Đế tôn cùng các vị Đế quân đích thân ra thiên môn khom lưng cung kính. Chỉ là sắc mặt Thần tôn có vẻ không tốt lắm, trên tay còn quay quay một sợi dây đen sì, cứ thế đi thẳng qua đám đông, chẳng nói chẳng rằng.
Tuy nói thần tôn chủ yếu ngự tại Thần giới trên Thiên Ngoại Thiên thế nhưng ở Thiên giới ngài vẫn có một đại điện, tuy chẳng mấy khi dùng quan nhưng cũng coi như là tấm lòng của các tiên thần.
Ngài mở cửa điện, lẳng sợi dây đen sì thoi thóp kia vào chậu đựng nước rửa chân ở góc phòng rồi tìm một chỗ thoải mái, uống rượu.
Thân đã buồn chán lại còn rước thêm bực mình, thật quá mất hứng. Đương nhiên, thần tiên Thiên giới, cũng biết tâm trạng của Thần tôn đang xấu, cũng chẳng ai dám làm phiền, nhưng để kệ như vậy cũng không ổn, giữa lúc chẳng biết làm sao thì cứu tinh xuất hiện.
Trích Vân Thần nữ hay cũng chính là Mộng thần, xét theo vai vế thì chính là em gái của nội tổ mẫu của Đế Tôn hiện tại, nàng là thần tiên có quan hệ tốt nhất với Thần tôn, miễn cưỡng cũng coi như là đệ tử của người.
- Thần tôn. Có việc gì khiến người không vui vậy?
Khải Thương tay vẫn cầm bình rượu, không quay ra mà trả lời.
- Cũng chẳng có gì to tát. Coi như là xong rồi.
- Chẳng có gì to tát mà cũng khiến người giận sao?
- A Vân, ngươi muốn làm ta tức chết đó hả?
Thần nữ tủm tỉm cười. Với tất thảy, Thần tôn cao cao tại thượng là một tồn tại vượt trội đến nỗi chẳng một ai dám nhìn thẳng, nhưng đối với nàng thì khác, người cũng chỉ là một lão nhân gia khó tính mà thôi. Mà người đối với nàng cũng có rất nhiều phần kiên nhẫn... hơn đối với những tiên thần khác.
- Biết người không vui, A Vân đã đặc biệt đem tiên tửu ủ vạn năm đến để kính hiếu, mong người bớt giận.
Khải Thương ngập ngừng một lúc rồi cũng đặt bình rượu trong tay xuống.
- Ngươi để đằng kia đi, vừa hay ta cũng có thứ để ngâm rượu.
***
Nói về tiểu xà tinh, đang yên vị trốn trong khe đá thì bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.
Toàn thân nó ê ẩm, đau nhức, tựa hồ vài cái xương đã ra đi. Nó ngẩng mặt lên, trước mặt nó là một thân ảnh ngập trong hào quang đem theo một khí tức khủng bố đè lên người nó, khiến da thịt vừa mới tái tạo lại đã bê bết máu.
Kia hẳn là thần tiên thượng giới, nhưng thần tiên bỗng nhiên đem cả thần thể hạ phàm làm gì? Đến để bắt nó sao? Từ lúc có tu vi đến giờ, nó chưa gây ra tội nghiệt gì nghiêm trọng tại sao lại gặp phải họa diệt tận như vậy?
Như để giải đáp thắc mắc cho nó, thân ảnh kia cất tiếng, giọng như sấm:
- Súc sinh sâu bọ phàm giới, dám phá hỏng lịch kiếp của bổn thần tôn, xem ta trị ngươi như thế nào?
"Phá hỏng lịch kiếp?"
"Ý nói chính là cái tên phàm nhân mang linh căn vô lí kia sao?"
"Trời ạ! Phải xui tận mạng đến thế nào thì mới đụng trúng tiên thần trên trời chứ!"
Tiểu xà tinh gắng sức hóa thành hình người.
Một cô nương sắc mặt nhợt nhạt yếu đuối, quần áo rách tả tơi hiện ra.
Cái này không phải nó có ý biến ra mà quả thực bây giờ chính là như vậy, đại yêu đã không còn, chỉ còn xà tinh cỏn con đang run lập cập.
- Mong Thần tôn tha tội... Tiểu xà không biết nên có mạo phạm... Mong Thần tôn chừa cho Tiểu xà con đường sống, tiểu xà biết tội! Tiểu xà biết tội!
- Ta cho súc sinh ngươi mở miệng chưa? – Vị thần gầm lên.
Nói rồi, ngài thở nhẹ một hơi. Một cỗ lực lượng ập tới. Thoáng chốc xà tinh đã thấy đau đớn bội phần. Cảm giác như có kẻ từ từ lóc từng miếng thịt, cạo từng đốt xương vậy.
Xà tinh có rúm lại xương cốt, kinh mạch, linh căn của nó đã đứt đoạn, toàn thân teo tóp lại thâm sì.
Thế nhưng nó vẫn sống. Đúng hơn là vị kia vẫn để nó sống, mà còn tỉnh táo hẳn hoi. Yếu quái bình thường hẳn đã hồn phách tiêu tán nhưng nó vẫn sống, vẫn ý thức được cơn đau dày vò từng thớ thịt, từng đoạn xương.
"A thần tiên thật bất lương, còn muốn trêu đùa dày vò nó!"
Sau đó nó cảm thấy đuối mình bị nắm chặt, sau đấy trời đất quay vòng vòng. Đúng hơn là nó đang quay vòng vòng. Nó cứ như vậy một lúc lâu đến khi bản thân bị ném cái "Bộp" vào một góc tối. Bọt mép đã sùi hết ra ngoài.
Tiểu xà tội nghiệp cứ vậy ngất đi.
Nó chẳng hay điều gì sắp sảy đến với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro