Chap 3 - Xuất Hiện
Trời sẫm tối , mưa ngày càng nặng hạt , gió rít lên từng cơn, trời lạnh lắm, có lẽ sắp có bão, Trên con đường quen thuộc ,Tiểu Hương vẫn đi làm hàng ngày , nay sao vắng vẻ quá không một bóng người , cô hơi chột dạ bất an , cảm giác khó tả cứ rờn rợn khắp người , đâu đó lấp ló một ánh mắt dõi theo Tiểu Hương , Cô không kịp nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà . Bóng đen vẫn lướt theo cô qua từng con ngõ vắng , nó nhấp nhô nhè nhẹ , thỉnh thoảng cũng khựng lại theo từng hành động của cô . Trước mặt Tiểu Hương là một khu chung cư tồi tàn cũ nát , nó hình thành từ hồi ông nội Cô còn trẻ , từ hồi ba cô còn chưa sinh ra đời , nơi mà cô được thừa hưởng của gia đình , lần mò theo bậc cầu thang lên tầng bốn qua các dãy hành lang tối, đèn vẫn chiếu ,ánh sáng vàng vàng từng mảng ,soi rọi lên trên tường , nó đủ sáng để con người ta nhận thấy được đường đi và cũng đủ mờ ảo để che đi dấu hoen ố cũ theo thời gian của dãy hành lang , Tiểu Hương có vẻ gấp gáp nhanh chân hơn mọi ngày , cô đi như chạy kéo theo hình bóng của mình in dài trên tường , nó không phải một như mọi hôm mà có tới hai cái bóng theo cô. Hàng xóm cạnh căn hộ của Tiểu Hương đã dọn nhà đi được mấy hôm , lúc trước dù nó cũ nát nhưng cũng đông vui lắm , trẻ con chạy ra chạy vào ríu rít ca hát , đá banh ,vợ chồng bên cạnh còn cãi nhau suốt , từ hôm có người tới thu mua căn hộ lại chuẩn bị xây khu phức hợp thì một số gia đình đã dọn đi , khu này giờ im ắng hẵn :
"- Dọn đi hết rồi , người ta có tiền dọn đi khi nào mà không được , chán !"
Cô thở dài , nằm đơ người trên ghế sofa , ngao ngán nghĩ về cuộc đời mình đen đuổi của mình . Gió vẫn lớn , lá cây xào xạc lẫn theo tiếng cười khúc khích , tiếng khóc vọng đâu đó xa xôi ở dãy hành lang bên ngoài như ai oán , lẫn theo tiếng mèo kêu , càng làm cho bầu không khí thêm trầm lắng âm u . Tiểu Hương bất chợt nhớ ra lúc chiều được tặng một cái quạt đẹp lắm , Cô chỉ mới xem qua và không muốn lấy , ông chủ nói cô có duyên nên tặng không lấy tiền thiệt là kỳ lạ, nghe ông chủ nói nó có cả một câu chuyên bên trong mà lúc chiều sợ mưa bão nên cô chưa kịp nghe chỉ thoáng thoáng nghe đâu nó mấy trăm năm trước là của một thiếu gia con nhà giàu , mà nói thiệt lúc đó gấp quá cô cũng không rãnh nghe
"- Thiếu gia mấy trăm năm trước sao ? "., Cô phì cười nói ông chủ chỉ biạ cho vui....mà không biết rằng bên cạnh cô giờ còn có thêm một vị khách không mời ....
- Tiếng đóng cửa ầm ầm làm Tiểu Hương giật bắn cả người, vội chạy lại xem "Mình có quên đóng cửa không, có khi nào ăn ?.Sợ thiệt ".
- Đảo mắt nhìn xung quanh, cửa sổ vẫn đóng then cài , nhưng chiếc quạt đang xem lúc đã biến mất, trên bàn xuất hiện dòng chữ ": Biết đi".
"Ôi trời chuyện gì xảy ra với tôi vậy nè" Tiểu Hương như chết lặng, cơ thể rung lên bần bật, chân như hóa đá, cố lê lết chạy khỏi nhà, muốn hét thật to mà cơ thể vẫn cứng đơ không chịu di chuyển theo, mặc dù mắt vẫn nhắm chặt lại không nhìn thấy nhưng Tiểu Hương vẫn cảm nhận được hơi lạnh bay ra ngay sau gáy cổ, đến cao, có cái gì đó , ai đó hay một hình thù nào đó không xác định đang lơ lửng phía sau lưng , cảm giác sợ hãi bóng tối bao trùm lấy căn phòng không gian đã tĩnh lặng nay càng them u ám , bất chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên trên vai Tiểu Hương , ngón tay dài móng tay sắc nhọn....
hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro