Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Điều ta hy vọng..


Hắn ngồi ở thư phòng, ánh nến vàng đỏ lập loè trong căn phòng khiến khuôn mặt hắn hiện lên không rõ nét lắm, rõ là có thể sai người để thêm nến khiến cho thư phòng sáng hơn nhưng hắn không làm thế, hắn thích ngồi trong căn phòng có phần tối đen. Bên ngoài, cơn gió của mùa xuân thổi có phần mạnh làm cho hàng trúc xanh trước cửa sổ thư phòng chao đảo nghiêng ngả theo chiều gió.

"Cộc cộc cộc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đứng trước thư phòng hắn là một người đàn ông, nhìn không giống người làm tướng, nhưng cũng không giống hạ nhân, phong thái ung dung tao nhã.

"Vào đi!" Hắn ngồi ở trong phòng, giọng trầm xuống và có phần khó chịu xen lẫn lúc trả lời âm thanh gõ cửa.

Người đàn ông đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, mùi gỗ thơm nồng xen lẫn vào tà áo. Bước vào trong liền điềm nhiên ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén trà, nhưng rồi lại đặt xuống nhìn Hồ Trình Trang ở đối diện dù cho áng đèn có hơi mờ không đủ sáng người đó vẫn nhìn ra là hắn không thích sự xuất hiện của người đó.

"Nhị ca! Bây giờ có thể giải thích rồi chứ?"

Người này là Hồ Phong. Nhị hoàng tử của Hồ Quốc, điều mà Hồ Trình Tranh muốn Hồ Phong giải thích chính là tại sao đều là cùng nhau tới Giao Quốc, nhưng Hồ Phong lại muốn giấu đi thân phận tung tin rằng đến đất nước này chỉ có Hồ Trình Tranh và vị Doãn Đô Thống kia.

Nếu Hồ Trình Tranh là một kẻ trầm mặc, trong hay ngoài thật hay giả đều không thể phân biệt càng không thể hiểu rõ thì Hồ Phong lại ưu tư đào hoa phong nhã, nâng hoa hứng nguyệt, bề ngoài thể hiện rõ khí chất vương tôn thì bên trong lại tâm cơ khó lường, tuy bề ngoài nhìn cách hai người ứng xử không thân thiết lắm nhưng vẫn coi là người đứng cùng chiến tuyến, giữa thiên hạ lòng người khó lường giữa thâm cung sâu hơn đáy biển thì họ vẫn coi nhau là bằng hữu, là huynh đệ đáng trông cậy nhất.

Hồ Phong nghe xong câu hỏi của hắn, bàn tay nhẹ nhàng gập cây quạt trên tay ánh mắt đầy ý cười.

"Người thông minh như đệ lại không hiểu được mục đích của ta sao? Lạ thật đấy!"

Nói rồi Hồ Phong đưa ly trà uống một ngụm thong thả.

"Huynh muốn thăm dò địa hình của hoàng thành nước Giao?"

Hắn có phần chau mày lại.

"Hôm đấy... Là lần đầu tiên ta thấy đệ cười đấy. Là cười một cách chân thật nhất." Hồ Phong một tay đặt ly trà xuống, một tay xoè cây quạt che đi nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đầy ý tâm cơ nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Hồ Trình Tranh.

Hồ Trình Tranh lại nhớ tới khung cảnh lần đó gặp Giao Ninh Tuệ, hoá ra từ trên cao của một thành lầu gần đó, nụ cười của Hồ Trình Tranh đối với Giao Ninh Tuệ đã bị Hồ Phong nhìn thấy.

Không nói một lời, Hồ Trình Tranh đưa tay phẩy tà áo làm tắt đi ánh sáng toả ra duy nhất từ cây nến trong phòng, nến tắt rồi khiến cả phòng tối lại. Hắn bỏ ra ngoài, để mặc Hồ Phong ngồi lại trong thư phòng, cơn gió đầu xuân thổi tới làm tóc hắn bay rối lên.

[Từ xa xưa có một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu giữa tứ đại thiên quốc.... , Thiên thu vạn lại, thiên địa phản phục, ngàn năm kỳ tử một lần Huyền Vũ và Chu Tước tuy sinh mệnh trấn giữ tứ phương, là đại cát đại lợi, nhưng mệnh sinh xung khắc, người sinh ra trên mệnh này cả đời là vinh quang, nhưng có một đại kỵ...]

" Nàng ta thân sinh là mệnh Huyền Vũ, còn đệ thân sinh là mệnh Chu Tước. Đời này đã định là mệnh số lương cát."

Hồ Phong vừa nói dứt lời, chỉ đành thở dài.

"Tên đệ đệ này của ta... Xem ra là mệnh này sắp gặp hoạ rồi, dù cho có là khói lửa cả đời, vẫn là không thoát được một chữ tình!"

Hồ Phong trầm ngâm nhìn ra phía ngoài xa, đêm nay gió thổi lớn, đem theo là những cánh hoa thổi tung đầy trời. Dưới vầng minh nguyệt, là bóng người đã đem chấp niệm dần dần hình thành.

"Chủ tử. Người lo cho Thân Vương sao? Ngài ấy định sẵn là người thừa kế vương vị, tương lai như thế, hà cớ phải bất an?"

Có một nữ nhân từ xa đi lại gần Hồ Phong, y phục trên người lại có phần giản dị sơ sài, nhìn kĩ hơn, có lẽ là y phục có màu tối đen, mặc lên gọn gàng, không giống những bộ y phục những nữ nhân hay mặc. Nàng ta toàn thân một xiêm y màu đen, cởi bỏ lớp khăn che mặt mỉm cười hiền hoà lại gần Hồ Phong lập tức hành lễ cung kính.

"Niệm Hoa. Ngươi không hiểu đâu. Làm vua chưa chắc đã là đỉnh cao của đời người. Hồ Trình Tranh là kẻ máu lạnh, cũng là kẻ cố chấp nhất ta từng biết. Một kẻ chưa bao giờ tin vào số mệnh, ngươi đoán xem, nếu trong lòng hắn có chấp niệm sẽ thế nào?"

"Khởi bẩm, Niệm Hoa ngu muội. Không dám dò đoán lệnh ý."

Hồ Phong chỉ cười, thở ra một hơi dài rồi bước đi. Cánh tay cầm quạt, phẩy vài cái tư thế ung dung thong thả là thế, nhưng trong lòng có bao suy tư?

Người nữ nhân tên Niệm Hoa này là thuộc hạ trung thành của Hồ Phong, đã theo hắn từ bé. Luôn một lòng cúc cung tận tụy, bởi lẽ đó, có lẽ nàng là người duy nhất hiểu suy tư của Hồ Phong.

Chủ tử.... Con người ai không có hỉ nộ ái ố, dù là người hay là Thân vương. Chỉ sợ tâm đặt quá nặng, lòng mang quá sâu, đến một ngày không thể thoát ra được, sẽ là kết cục vô cùng đau khổ...

 Niệm Hoa nhìn theo bóng lưng Hồ Phong, trầm ngâm suy nghĩ.

_______________________

"Công chúa! Người nên đi ngủ rồi, để nô tì hầu người nghỉ ngơi!"

"Ta chưa muốn ngủ mà!!! Ý Linh, người đừng bắt ta ngủ mà ta còn đang muốn chơi thuyền giấy, đẹp lắm đó!!"

Ý Linh là người hầu thân cận của tiểu công chúa Giao Ninh Tuệ - Dao Quân.

"Người xin hãy đi ngủ đi. Ngày mai người còn phải theo học Thập Nhị Thân Vương, chẳng phải là người nhất quyết một lòng xin Bệ hạ sao?!"

"..." Nàng hết ý, thường ngày lanh lợi nói năng hoạt bát, ai cũng không nói lại nàng, chỉ có vị cô cô này hầu hạ nàng từ bé, là người thứ hai sau hoàng hậu nói được nàng.

"Người xin hãy nghe nô tì. Mau đi ngủ sớm thôi!"

Ý Linh cô cô sai người thổi tắt đi vài ánh nến, tự tay thay y phục cho nàng công chúa nhỏ, đắp chăn cho nàng, chăm sóc nàng không chỉ vì nhiệm vụ còn vì tình cảm bao năm sớm đã đem tấm lòng thực sự xem nàng như con ruột.

_________________

"Hoá ra người này là chân mệnh Chu Tước, xem ra cũng là số phận sắp đặt."

"Nương nương! Người xem tử vi của vị Thân Vương ngoại quốc là có ý gì sao ạ?"

"Bổn cung không ngờ rằng thiên mệnh của đích nữ công chúa Giao quốc, lại có thể như vậy. Âu đều là số mệnh."

"Nương nương... Nô tì không hiểu?"

"Đi ngủ thôi, bổn cung mệt rồi. Hôm nay bổn cung mệt rồi."

"Nô tì hầu hạ Thục Phi nghỉ ngơi."

___________________

Ánh sáng ban mai thật đẹp, ánh nắng vàng ươm bao trùm lấy từng ngóc ngách trong hoàng thành, tường đỏ ngói xanh trải dài cảm như vô tận mãi mãi. Là nơi người bên ngoài thì ngưỡng mộ, trăm phương ngàn kế muốn vào, lại là nơi người ở trong tìm đủ mọi yêu ma quỷ kế cũng chỉ muốn hai chữ "tự do".....

Hồ Trình Tranh một tay nâng tà áo, một tay cầm hai cuốn sách, nhẹ nhàng bước qua bậc thềm đỏ sẫm. Thân mặc y phục màu xám tro, hoạ tiết đơn giản nhưng tinh tế, một tấc lụa làm y phục giá cũng phải nghìn lượng.

"Nô tài là Tạ Lang công công. Kính mời Thân Vương đi theo nô tài, nô tài sẽ dẫn đường cho người tới điện Ngự Hoà."

"Vất vả cho công công."

"Nô tài không giám."

Nói rồi Hồ Trình Tranh đi theo vị công công kia, vừa đi vừa nhìn ngắm quang cảnh của nội cung nước Giao. Quả nhiên cảnh quan sinh vật phong phú, có những loài hoa hắn chỉ mới được nghe qua, chưa từng được nhìn thấy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tiếng tăm về cảnh sắc phong phú của nội cung Giao Quốc thật khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Hắn cứ thế đi qua vài hành lang, chợt ngoảnh đầu lại vì tiếng gọi..

"Thân vương!!! Thân vương!!! Đợi ta với!!!"

Tiếng chân chạy vội vàng, âm thanh càng lúc càng gần, là nàng. Ninh Tuệ công chúa, chạy nhảy vội vã, chính là hình ảnh đơn thuần nhất, tự do nhất.

"Thần tham kiến công chúa."

Ngược lại so với sự vội vàng hấp tấp của nàng là sự điềm nhiên bình thản của hắn. Hắn nhìn thấy nàng liền hành lễ, không bất ngờ cũng không thể hiện bất kì điều gì.

"Mau bình thân. Bổn công chúa tới trễ vừa hay gặp ngài ở đây, hay là cùng đi với bổn công chúa."

Nàng cười vui vẻ thoải mái trước mặt hắn, ưu tư như vậy lại sống nơi thâm cung, trải đầy quy tắc và uy nghiêm phải học.

"Thần tuân chỉ."

Cứ thế một Thân vương một công chúa nhỏ đi song song bên cạnh nhau, hắn cao hơn nàng, mỗi lần nàng mở lời đều phải ngước lên nhìn hắn. Một tiểu công chúa mới mười tuổi thông minh lanh lợi là thế....

"Thân vương có thích hoa không? Bổn công chúa thích nhất hoa sen, vì hoa nở to rất đẹp."

"Thần không thích hoa, bẩm công chúa."

"Thế ngài có thích bánh không? Bánh ăn rất ngon mà!"

" Bẩm, không."

"Thế ngài có thích thuyền giấy không? Hay là chuông gió từ hoa? Hoặc là đánh đàn, ném tên??"

"Khởi bẩm, đều không."

Thấy nàng cứ nói dồn dập, không thể hiện chút phong thái đích nữ hoàng gia. Vị Ý Linh cô cô bên cạnh nhẹ khuyên bảo.

"Công chúa. Quy tắc! Người đang làm Thân vương khó xử đấy."

"Ta không tin là ngài không thích gì cả! Hứ!"

Nàng giậm chân phồng má, liền chạy lên chặn ngay chân của Hồ Trình Tranh, khuôn mặt đỏ hồng lên vì giận dỗi.

"Ta hỏi ngài, ngài có thích ta không?! Chẳng ai chưa từng nói là không yêu mến bổn công chúa cả!!!"

Nghe xong câu nói của Ninh Tuệ, tất cả cung nhân phía sau đều tròn mắt nhìn nhau, bất lực không nói một lời.

Hắn quỳ một chân xuống đất, nhìn nàng một lát rồi đưa bàn tay lên xoa đầu tiểu công chúa.

" Khởi bẩm... thích..."

Nàng cười to một tiếng.

"Ý Linh cô cô. Người nghe thấy đấy, không ai là không thích bổn công chúa cả."

Cả hai hàng cung nhân phía sau đều đồng loạt cười vui vẻ hoan hỉ nhìn nàng công chúa, nàng là phúc tinh đại cát của hoàng thành cả nước, tất nhiên đều là yêu mến nàng.

"Ta hy vọng sẽ học hỏi được từ Thân vương nhiều điều, cảm tạ."

Lúc này, tạm cất đi sự hồn nhiên của đứa trẻ mười hai tuổi. Nàng toả ra sự uy nghiêm của con nhà đế vương. Nói lời trọng ý.

"Công chúa quá coi trọng rồi."

"Ta hỏi ngài một câu. Hôm trước ta đọc được trong sách: con người ai sống cũng sẽ có một lòng đều mang hy vọng, một tâm đều đem chấp niệm... Ngài có điều gì hy vọng không? Ta thấy câu này hay nhưng ta không hiểu lắm?!''

"Công chúa đọc cả những sách luận về nhân tâm trị quốc?"

Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có biểu hiện là khác nhau. Nàng tay chân hoạt bát linh động quay ngang quay dọc vui đùa, còn hắn cứ nhẹ nhàng đi thẳng một đường ánh mắt nhìn thẳng.

Điều ta hy vọng.... Là bình an của muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro