Chương 2. Lời hứa.
Chiếc hộp bằng gỗ Đàn Hương được trạm trổ tinh tế, cầu kì, khắc lên chiếc hộp là đủ loại chi tiết, chính giữa nắp hộp được điêu khắc là một con công đang xoè đuôi, trên đuôi công được gắn mã não trân châu và vàng, thiết kế tinh xảo đến nỗi khiến người ta nhìn vào chưa cần biết bên trong hộp là gì, chỉ nhìn bên ngoài thôi đã là vô cùng thu hút và đẹp mắt.
"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!! Công chúa thiên tuế! Thiên thiên tuế!!!"
Người đàn ông với thiết mão kì tử trên đầu đang quỳ xuống hành lễ vô cùng trang nghiêm. Một tay đặt chéo lên ngực, người này mặc áo choàng lông màu đỏ, hai bên sườn áo được thêu hình một con hạc đầu lông đỏ đứng trên Tịnh đế liên* nhìn qua là biết không phải sứ giả dự thân tầm thường. Nếu có hiểu biết đôi chút, có lẽ sẽ nhìn được danh phận người này không hề đơn giản.
"Mau mời Yến Quốc công đứng lên!"- Hoàng đế nước Giao vui mừng trước sự xuất hiện của Quốc công nước Kỳ.
Kỳ Thiên là quốc gia nằm ở phương Bắc, quanh năm đều là mưa tuyết. Nếu đến hè sẽ có cảm giác ấm áp hơn. Tuy là quốc gia có chút cằn cỗi do thời tiết và khí hậu có phần khắc nghiệt nhưng mỗi chiến binh của quốc gia này đều được mệnh danh là " Giang sơn Kỳ quốc, đa nhân cầu bại" ý nói người lính nước Kỳ trong mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, khả năng chinh chiến dù là tầm xa hay chính diện đều không có đối thủ, đặc biệt là các vị tướng của nước Kỳ đều là tướng tài, binh pháp đánh trận của họ dường như là kĩ năng nhất quán tuyệt đối không chút sơ sót, càng không dễ để học được. Có thể nói trong tứ đại thiên quốc, Kỳ quốc là quốc gia có binh thư yếu lược mạnh nhất. Nhưng quốc gia này đến đời vua thứ hai mươi lăm có được người Quân vương nhân ái, nếu người không gây chiến ta tuyệt đối không xâm phạm.
*Hạc đầu lông đỏ đứng trên Tịnh đế liên: đây là hình ảnh một con chim hạc đứng trên hai đoá hoa sen nở trên cùng một cuống. Hoa sen là loài hoa mọc riêng lẻ từng cuống, lại là loài hoa thanh khiết nhất trong thiên hạ nên đôi hoa nở trên cùng một cuống vô cung quý hiếm, chim hạc đầu lông đỏ là loài chim kiêu sa, hoa văn thêu này thường chỉ người tay nắm trọng quyền mới có thể mặc lên người.
"Thần đại diện cho Hoàng đế nước Kỳ, vinh hạnh được diện kiến Hoàng đế ngài đây. Chúc mừng sanh thần Dao Quân công chúa. Chúc bệ hạ phúc thọ khang ninh! Chúc công chúa tử khí đông lai!!"
Hoàng đế ngự trên ngai vàng, hai bên là hai con rồng vàng uốn lượn, ngai vàng được trạm trổ bằng vàng. Gắn kết thêm nhiều loại kim ngân ngọc quý, bên cạnh vòng tay của Ngài chính là nàng công chúa nhỏ Dao Quân-Giao Ninh Tuệ.
Phía dưới Thiên điện chính là sứ giả nước Kỳ, hai bên là quan lại triều thần, các vị nương nương trong hậu cung và các vị sứ giả các nước khác. Thiên điện được trang trí đầy các dải lụa đầy màu sắc theo sở thích của nàng công chúa, các bàn tiệc rượu được sắp xếp cẩn thận theo các cấp bậc của quan lại và bên bàn của các vị nương nương cao quý trong hậu cung cũng như thế. Bàn càng gần ngai vàng, chứng tỏ chức vị càng cao, ngoài ra mỗi bàn còn được chưng một loại hoa riêng, được diện tùy theo cấp phẩm. Hoa mẫu đơn, loài hoa tôn quý nhất được để trên bàn của hoàng hậu Giao Vân.
Cứ như thế từng người từng người sứ giả đại diện cho vương quốc của họ lên diện kiến hoàng đế Giao Quốc. Tặng quà theo nghi lễ cho công chúa. Nếu bên trong hộp quà của nước Kỳ là thư liên minh, thì quà của nước Hồ càng đặc biệt hơn nữa...
"Thần là Doãn Đô thống, nhận mệnh đức vua phò tá Vương gia đến dự lễ của Giao Quốc. Vương gia tuổi đời còn trẻ, nếu có sai sót mong bệ hạ thứ tội."
Người đàn ông có diện y phục có nửa phần giáp bạc này là Đô thống Doãn Dương, một tướng tài của Hồ Quốc. Còn bên cạnh chính là Vương gia Hồ Trình Tranh.
Có vẻ như vị Thân vương này đúng thật chưa thấu sự đời, hành xử lúng túng đến việc hành lễ cũng va vấp đôi phần.
Nàng công chúa tinh nghịch lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ chiếc bánh hoa đã ăn từ bốn ngày trước. Quả thật, nàng có trí nhớ và khứu giác có phần nhanh nhạy hơn người. Nàng đang yên vị bên cạnh phụ hoàng, nhìn xuống dưới thấy khuôn mặt có phần quen thuộc đó, nhưng đặc biệt là mùi hương đến từ người nam nhi đang mặc Hoàng phục ấy. Nàng ngoảnh lên nhìn phụ hoàng, Ngài nhìn cô công chúa nhỏ, không hiểu gì mấy chỉ vuốt đầu nàng.
Đột nhiên, nàng đẩy cánh tay hoàng đế ra, nhảy xuống giữa nền thảm. Chạy đến đứng trực diện người Thân vương đó.
Hồ Trình Tranh nhìn thấy nàng, lại nhớ đến tiểu quỷ hôm ấy. Đột nhiên cười một cái, nụ cười trong bất giác, không hề chuẩn bị trước.
" Phụ hoàng!!! Người này là người có chiếc bánh hôm ấy."
Mọi người trong Thiên điện đều ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt, công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng lại hành xử bất ngờ, không theo quy tắc. Quả thực khiến nhiều người có đôi phần ý kiến. Sợ để hoàng đế mất mặt, hoàng hậu liền sai các ma ma đi ra đưa công chúa về lại bàn tọa.
"Công chúa! Mời người đi thôi! Như vậy không hợp quy tắc!"
Các cung nhân người bảo người níu lấy tay nàng công chúa, toan đưa nàng đi. Thì có khẩu lệnh từ hoàng đế.
"Để công chúa ban hết khẩu dụ! Các ngươi lui xuống!"
Nghe xong các cung nhân vội quỳ rạp xuống nền đất, sợ đến run người. Đang ở ngay Thiên điện, ai nấy đều lặng thinh đi. Nàng cứ thế vô tư nói tiếp còn nắm lấy tà áo của Hồ Trình Tranh.
"Người là vương gia sao?! Vương gia còn cái bánh ấy không?"
Nghe câu hỏi của nàng, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đỡ lấy bàn tay Giao Ninh Tuệ. Nhẹ nhàng trả lời.
"Bẩm Bệ hạ, công chúa đang nói chính là món bánh với hương vị truyền thống của nước Hồ chúng thần. Công chúa vô tình ngày ấy ăn được, do mùi vị mới lạ nên khiến công chúa nhớ đến hôm nay thôi ạ. Mong Bệ hạ lượng thứ sự thất trách hôm nay."
Hắn điềm nhiên trả lời, khí chất bất phàm của một vị vương tử toát ra từ sâu trong dòng máu, khiến ai nấy đều hài lòng. Con nhà đế vương, gặp chuyện gì đầu tiên luôn phải điềm nhiên bình tĩnh xử lí. Hoàng đế nhìn thấy thái độ nhẹ nhàng ứng xử của vị Vương gia này cũng rất hài lòng, không giống sự vụng về như lúc đầu biểu hiện, càng không giống trong lời đồn thổi của nước Hồ.
Có lời đồn rằng trong Thập Ngũ hoàng tử của hoàng đế Hồ quốc, thì người kém cỏi nhất là Hồ Trình Tranh, không tài năng, không thông minh cũng không có gì quá nổi bật lại là con của một thứ phi không mấy được sủng ái trong hậu cung nước Hồ. Nhưng sự thắc mắc của người trong thiên hạ đến mãi hôm nay là tại sao Thập nhị hoàng tử không có tài cán gì lại tuổi đời còn trẻ, mới mười lăm tuổi đã được phong Vương?
Hoàng đế nhìn Hồ Trình Tranh một lúc, liền nở nụ cười ôn nhu:" Nếu ái nữ của Trẫm đã có phần quý mến nền ẩm thực nước Hồ như vậy đành làm phiền đến Thân vương rồi!"
Hồ Trình Tranh liền cung kính chắp hai tay, tà áo che đi đôi bàn tay để ngang mặt, điềm tĩnh trả lời:" tại hạ không giám, nguyện hoàn thành khẩu dụ của Bệ hạ."
"Dao Quân, con nghe rồi đấy. Ngài ta đã đồng ý rồi, ngoan! Lên đây lại với Trẫm!"
Ninh Tuệ vui vẻ chạy đến bên Hoàng đế. Lúc này mọi thứ mới trở lại bình thường, hoàng hậu nhìn hoàng nữ của mình mà thở dài. Nghĩ thầm toàn do nuông chiều quá mà ra.
"Do lúc này hoàng nữ của ta đã vô ý vô phép ngắt lời Doãn Đô thống. Ta sẽ dạy dỗ lại sau, Doãn Đô thống cứ việc tiếp tục." Hoàng đế đưa bàn tay ra, ngỏ ý mời sứ giả nước Hồ cứ tiếp tục phần lời còn dang dở.
"Khởi bẩm Bệ hạ, khởi bẩm hoàng hậu và công chúa. Thần đến đây dự lễ của quý quốc, đem theo vốn không phải lễ vật mà là một lời cầu thân. Hoàng đế nước thần muốn cầu thân với Bệ hạ, xin được cho Bát hoàng tử nước thần đính ước với Dao Quân công chúa cao quý của quý quốc đây!!!"
Nghe xong câu nói, ai nấy đều bất ngờ, có người còn làm rơi cả vật phẩm trên tay, ngay cả các cung nhân đang cúi đầu theo cung quy cũng không khỏi bất ngờ mà tròn mắt nhìn nhau. Ai ai trong thiên hạ cũng biết Hoàng đế anh dũng cả đời của nước Giao thương con nhiều như thế nào, năm nay công chúa cũng chỉ mới mười hai tuổi. Việc này gần như chắc chắn là Hoàng đế sẽ ngỏ ý chối từ.
Việc hoàng thân quốc thích hai nước thành thân hay đính ước, không chỉ đơn thuần là nữ nhi gả chồng nam nhi lấy vợ, mà quan trọng hơn trong hỉ sự ấy chính là liên minh giữa cả hai quốc gia về nhiều mặt. Tuy từ xưa đã có tập tục tạo liên kết bền chặt giữa các nước là tạo hỉ sự, liên hôn giữa các hoàng thân quốc thích. Tuy vậy, công chúa Giao quốc vốn còn nhỏ, mục đích liên hôn này của Hồ quốc e là không thành.
"Tuệ nhi của ta hãy còn nhỏ tuổi, e rằng sự liệu này của Hồ vương không thể thành rồi. Yến tiệc còn mấy ngày nữa, quý thân có thể ở lại thăm thú Giao quốc. Sự lại ta đành từ chối."
Thấy ngữ khí của hoàng đế như vậy, thật sự là từ chối rồi nhưng thẳng thừng "đuổi khách" như thế xem ra hoàng đế đã thực sự bị phật ý rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của quần thần trong Thiên điện cùng với sự khéo léo nhắc ý của hoàng hậu. Hoàng đế cũng vì vậy mà nhắm mắt coi như cho qua, thay đổi ngữ khí dễ chịu hơn.
"Ta hứa với quý quốc, năm Tuệ nhi của Trẫm được tròn 16 tuổi, ta sẽ cho nó di giá đến Hồ quốc cho đích thân nó nhìn thấy thế sự. Nếu ái nữ của ta vào bốn năm sau đồng ý, ta cũng sẽ đồng ý lập đính ước, nếu không ta sẽ lại lần nữa đành từ chối mối hôn sự này. Chung thân đại sự là chuyện cả đời, ta phải để ái nữ của ta tự định đoạt!!!"
Doãn Đô thống nghe xong kim khẩu ngọc ngôn của hoàng đế liền cúi dập đầu tạ ơn. Theo lẽ thường chung thân đại sự là do bậc phụ mẫu quyết định, đây còn là hoàng cung, ấy thế mà Hoàng đế lại để cho ái nữ có thể tự định đoạt càng chứng tỏ sự sủng ái cao hơn trời này đối với nhi tử và Hoàng hậu.
"Thần xin thay mặt hoàng đế Hồ quốc tạ ân điển của Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro