Phần 1:thiên thần xuất hiện.
Một buổi sáng nữa lại đến, tôi với tay tắt báo thức trên chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi rồi ra khỏi chiếc giường trong khi cơ thể thì phản đối kịch liệt việc thức dậy.
"Trời ơi mình không muốn đi học, mình muốn nghỉ hè tiếp cơ!!!"
Hôm nay là ngày tôi quay trở lại trường học sau ba tháng nghỉ hè.
"Thật xui xẻo!"
Lần mò chiếc kính mà mà mình đã vô tình làm rơi lúc tắt báo thức tôi than thỏ vì sự xui xẻo của bản thân mình, thay bộ quần áo nhàu nhĩ trên người mặc luc ngủ bằng bộ đồng phục mà mình chuẩn bị tối hôm qua, rồi tiến đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại đầu tóc. Tay với lấy cặp sách để chuẩn bị đi học, tôi di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà.
"chào bố mẹ con đi học, chào chị em đi học."
cúi chào trước bàn thờ của gia đình đôi mắt mới lúc nãy còn ngái ngủ của tôi lại thướm đượm buồn, rồi nước mắt chực trào ra khi nhớ về những kỉ niệm xưa kia.
"không được."
lấy tay lau đi nước mắt rồi tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại, rời khỏi nhà trên chiếc xe đạp điện cũ của người chị quá cố của tôi để lại, tôi di chuyển trên con đường nhựa tới trường bầu trời giờ đã sáng các quán bán bánh mì, xôi và các loại đồ ăn sáng đã sắp hàng ra để phục vụ khách, rẽ vào một quán bánh mì trên đường đi.
"Cô ơi, cho con một bánh mì thịt đầy đủ rau cay với ạ"
"bánh mười hay mười lăm vậy con"
"Cô lấy cho con cái bánh mười nghìn đi ạ"
Đáp lại câu hỏi của cô bán bánh mì rồi quay ra ngắm nhìn đường phố buổi sáng sớm trong lúc đợi chiếc bánh của mình được hoàn thành.
"Bánh của con đây nhé"
sau khi thanh toán cho cái bánh mì, chiếc xe đạp điện cũ ríc lại tiếp tục lăn bánh tới ngôi trường cấp ba kia.
tới trước cổng trường, tôi đưa cho người được phân công trực cổng tấm thẻ học sinh của mình rồi giắt chiếc xe đạp điện vào nhà xe của lớp. Tiến vào phòng học, mà mình không bước chân vào trong ba tháng vừa qua rồi lấy cái bánh mì mà mình đã mua lúc nãy ra để ăn.
"Thật yên tĩnh quá đi"
Sau khoảng mười lăm phút những học sinh khác của lớp đã bắt đầu xuất hiện và ngồi ổn định chỗ ngồi của mình.
"Mày đến sớm quá nhỉ"
Người vừa lên tiếng là Dũng ngồi cùng bàn của tôi.
"Thằng Tùng lúc nào mà chả đến sớm, nó mà ko làm vậy thì ta phải đứng đợi ngoài của lớp đấy"
Một học sinh khác chen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Dũng, tên cô ấy là Mai ngồi phía sau Dũng, cô là một người năng động hay tham gia các hoạt động của trường. Dũng và Mai bắt dầu nói về những gì họ đã làm trong hè vừa rồi, ngồi nghe cuộc nói chuyện sôi nổi về những chuyến đi chơi bãi bển hay leo núi của họ rồi nhớ lại những gì bản thân đã là trong ba tháng vừa qua. Hai người kia nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi bèn cất tiếng hỏi.
"Tùng! mày có đi chơi ở đâu hè vừa rồi không?"
"không, tất cả những gì tao làm là nằm chảy thây ở nhà đọc truyện hoặc xem phim thôi"
"Hả! thật á"
"mày ở nhà không thấy chán à "
"tao dành cả hè để coi anime và đọc light novel rồi, mùa hè có nhiều bộ ra mắt lắm"
"mày đúng là một con nghiện"
*TÙNG TÙNG*
Tiếng trống báo hiệu giờ vào học vang lên, các học sinh bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy thầy giáo vào lớp.
"Lạ thật đấy thầy Vương chưa bao giờ tới muộn cả"
Thầy Vương là giáo viên chủ nghiệm của lớp chúng tôi, thầy ấy là nười rất nghiêm khắc nên việc thầy đến muộn là điều không bao giờ xảy ra.
*RẦM!?!??!!!*
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên và sàn lớp bắt đầu rung chuyển.
"Cái gì vậy?!!?!?!!"
"Động đất sao"
Mọi người trong lớp bắt đầu hoảng sợ, ai cũng có gắng bám lấy cạnh bàn để không bị ngã xuống đất. Trận động đất nhanh chóng dừng lại, cả lớp ai cũng im lặng vì choáng váng trước việc vừa xảy ra, từ hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân .
"Thầy Vương đến rồi à "
Một học sinh trong lớp cất tiếng, nó kiến mọi người bình tĩnh lại. Thế thay vì là thầy giáo chủ nghiệm người bước vào... tôi không biết thứ bước vào là gì nữa, nó không phải là người cũng không phải là động vật. Cả lớp chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, ai ai cũng mang vẻ mặt kinh hãi, mắt mở thao láo, miệng thì á khẩu. Sinh vật vừa bước vào lớp mang một thân thể của người đàn ông trưởng thành và cân đối, khoác trên mình một bộ vest màu trắng tinh khôi, đeo một găng tay và đi giày cũng một mầu trắng nốt, điểm khiến nó không giống người là nó không có cổ, vị trí nơi lẽ ra là đầu thì lại có những cong mắt người đang bay lơ lửng tạo thành một hình cầu bằng mắt, những con mắt ở đây những quả cầu mắt đáng sợ thay vào đó nó giống như những con mắt người khi mà ta nhìn từ phía trước mỗi con mắt đề có lông mi màu trắng y như bộ đồ của sinh vật kia đang mặc, phía trên con mắt đó còn có một cái vòng bay lơ lửng trên không có màu trắng, phía sau lưng thì có một đôi cánh trông như cánh chim với màu lông trùng màu với bộ đồ của sinh vật đó đang mặc.
"rất hân hạnh được gặp các bạn, tên tôi là Nox hôm nay tôi có một tin tức quan trọng muốn thông báo với các bạn"
"..."
Thứ đó vùa nói! làm thế quái nào mà hắn nói được trong khi hắn không có cổ hay miệng, chất giọng nam hơi trầm được phát ra từ phía tên đó nhưng lại chẳng thể xác đinh chính xác nó phát ra từ đâu.
"Đó là các bạn đã được chọn để trở thành những ngạ quỷ diệt sư!!"
"..."
Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, không một ai hiểu những gì mà cái thư kia vìa mới nói. Tôi cũng không ngoại lệ, ngạ quỷ diệt sư là cái gì chứ ?
"Giờ hẳn các bạn đang rất bối rối trước những gì tôi nói, nên hãy để tôi giải thích tình hình hiện tại cho các bạn"
nói xong hắng giọng một cái và bắt đầu giải thích cho chúng tôi nghe.
"như mọi người đã biết con người không ai là bất tử cả, ai cũng sẽ có lúc phải lìa xa trần thế dù sớm hay muộn, sau chết linh hồn con người sẽ lên đường đầu thai kiếp khác. Nhưng đó là những linh hồn không còn có bất khì luyến tiếc nào với trần thế nữa còn đối với nhũng người vẫn còn những ước muốn chưa được hoàn thành hay uất hận chưa được được giải họ sẽ có gắng ở lại trần thế, các linh hồn có ý xấu sẽ bắt đầu bám lấy người sống và hút lấy năng linh lực của họ rồi trở thành các ngạ quỷ, nghiệm vụ của các bạn là tiêu đi xử lý các các ngạ quỷ làm hại người dân vô tội-"
"khoan đã!!"
tôi đột ngột ngắt lời Nox, khi nhận ra toàn bộ ánh mắt trong lớp đột ngột hướng về phía bản thân khiến tôi dật mình, tôi khó khăn lên tiếng.
"ông đang nói rằng chúng tôi phải tiêu diệt các hồn ma bị làm hại người thường sao ?"
"không hẳn tiêu diệt mà là làm suy yếu các chúng để quân lính tới bắt chúng"
"Quân lính ?"
tôi đạt câu hỏivà được Nox giải thích cho, theo đó họ là các người lính có nghiệm vụ truy bắt các linh hồn không muốn rời đi sau khi chết. "Hửm??" nếu thế thì việc truy bắt các ngạ quỷ là của các quân lính chứ tại sao lại cần tới chúng tôi.
"các ông muốn chúng tôi làm một việc nguy hiểm cho kẻ mà tôi không quen biết sao, ông nghĩ mình là ai"
nói xong tông trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta.
"như tôi đã nói lúc nãy tên tôi là No-"
"đó không phải cái tôi muốn biết!! thứ tôi muốn biết ông là cái quái gì thế hả, ông chắc chắn không phải con người cải trang thành vậy thì ông là cái gì thế hả"
tôi lên giọng nói lên suy nghĩ trong mình, mọi người trong lớp nhìn tôi rồi lạ quay sanh nhìn Nox để chờ đợi câu trả lời vì họ cũng có cùng thắc mắc với tôi.
"đúng như cậu nói tôi không phải người theo như ngôn ngữ của con người thì tôi là một thiên thần"
"Thiên thần?!!?!?"
tôi nhắc lại từ Nox nừa nói với khuôn mặt ngơ ngác, tôi biết thiên thần không phải người nên việc hình dáng của họ khác biệt so với con người là chuyện bình thường, nhưng không ngờ là lại đến mức này, hình giáng của nox thực sự là ngoài sức tưởng tượng.
"cậu Tùng phải không, là một người thông minh luôn suy nghĩ theo logic bám sát thực tế và yêu thích khoa học vậy mà khi thấy một tồn tại như tôi mà vẫn có thể bình tĩnh như vây thực sự đáng khen"
bình tĩnh cái búa! tôi đang cực kì hoang mang đây này, mà khoan làm thế nào mà hắn biết tên tôi.
"sao ông biết tên tôi"
"tôi biết tất cả mọi thứ về các bạn, vì các bạn là người được chọn còn tôi là quản lí nên việc nắm rõ thông tin của các bạn cũngà chuyện bình thường mà"
à tôi quên mất tên này là thiên sứ mà nhỉ, nếu là thiên sứ thì sẽ dễ giàng làm mấy việc như thế này thôi.
"Được rồi quay lại chuyện lúc nãy, như tôi đã nói các bạn đã được chọn làm ngạ quỷ diệt sư rồi, các bạn sẽ chiến đấu với những ngạ quỷ để làm suy yếu chúng, các bạn sẽ không có quền từ chối đâu"
HARAAAAAA?!?!?!!!?!!
Đừng có đùa! các người bắt ép tụi này phải lao đầu vào nguy hiểm sao? cái thể loại thiên thần gì thế chứ.
"đây là ý của thần linh rồi nên các bạn không thể chống lại được đâu"
thần linh sao? các người xem mạng sống của chúng tôi là gì vậy chứ, nghĩ đến đây tôi thức dận mà hắng giọng nói với Nox.
"sao các người không tự đi mà làm, mà phải bắt chúng tôi phải đi chứ, tôi biết mạng sống của chúng tôi thì sao chứ!"
tôi nói như hét vào mặt của tên tự xưng là thiên thần trước mặt, khuôn mặt trở nên cực kì dận dữ.
"các cầu không phải lo, mọi thứ đều sẽ ổn thôi"
ổn ? hắn nói cái gì vậy chứ.
"AAAAAAAAAAA?!!?!!"
các thành viên trong lớp đồng loạt hét lên, người thì ôm ngực người thì ôm tay la hét đau đớn, tôi cũng không ngoại lệ tôi ôm phần trên cùng của cánh tay phải của mình tại đó cơn bỏng rát làm tôi quằn quại trong đau đớn nó như có ai đó đang cầm khò ga để khác lên tay tôi vậy.
"tất nhiên các bạn sẽ không thể dùng các vũ khí của con người như súng hay giao để chiến đấu được nên các bạn cần phải có thứ có thể gây ra sát thương cho chúng"
Nox tiếp tục câu chuyện, nhưng không ai trong lớp có thừa hơi để nghe lời nói của ông ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro