Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhớ

Cuốn sổ có bìa màu nâu, nhìn khá cũ, bên trên còn bám nhiều bụi. Hắn cận thận đóng cửa, cầm lấy cuốn sổ mà ngồi lên giường. Mở từng trang ra ngồi đọc
*Hôm nay là một ngày đầy nắng, đi trên đường tôi lại gặp anh ấy. Nhưng hình như anh ấy không để ý đến tôi thì phải. Cũng đúng mà, ảnh nhiều người theo đuổi vậy thì để ý đến tôi làm gì chứ.
Hôm nay anh ấy vừa giúp tôi đỡ bóng đấy, ảnh còn hỏi tên tôi nữa. Woa, là thật sao, tôi được Moon Hyeon-jun hỏi tên đó. Thật là thần kì, nhưng anh ấy hôm nay có vẻ buồn, uống nhiều đến vậy cơ mà, đáng ghét nhỉ, tôi chẳng giúp gì được cho anh ấy cả...
Càng đọc hắn càng không hiểu, cuốn sổ này, không phải của hắn.
Lại một ngày mới đến, mệt mỏi làm sao, chẳng có gì thú vị cả, đám người kia vẫn bắt nạt tôi. Bù lại, hôm nay tôi lại gặp được anh ấy, chúng tôi còn nói chuyện với nhau nữa đấy. Anh Minseok cảnh cáo tôi không nên gần anh nhưng biết làm sao giờ.
Chủ nhật đến rồi, tôi lại một mình nằm ườn ở nhà cả ngày, chẳng đi đâu, làm gì hết, thật thoải mái biết bao. Đột nhiên nhớ ảnh quá đi, Minseok huyng nói phải tránh xa anh nhưng tôi lại càng muốn gần anh hơn, tôi điên mất rồi. Làm sao bây giờ, chúng tôi còn là đàn ông nữa chứ. Làm sao đây, làm sao đây.
Mệt thật đấy, cuối cùng cũng hết ngày rồi. Tự nhiên nhớ đến cái hôm đó quá. Tự hỏi không biết anh không đến giúp tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, vậy thì chắc tôi không còn tồn tại trên đời này chứ sao. Moon Hyeon-jun, là mặt trăng nhưng lại là ánh dương duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của Choi Wooje này....
[cái hôm đó, Hyeon-jun này chẳng lẽ làm được điều tốt đẹp gì sao]
Hắn muốn đọc tiếp nhưng cơn địa chấn từ đâu mà giáng xuống đầu hắn, vứt cuốn sổ xuống sàn mà ôm lấy đầu mình, như nhớ ra gì đó nhưng vẫn chỉ là những hình ảnh thoáng qua, vẫn là em nhưng là hình ảnh hồi bé, hắn cố gắng nhớ từng chi tiết một nhưng điều này có vẻ vẫn quá sức với người mới ốm dậy, hắn càng nhớ càng đau, đầu đau như bị người khác đóng ngàn chiếc đinh sắt lên đầu. Hắn cố gắng lục lọi ngăn bàn của cơ thể này xem có thể thấy gì giúp được không, cuối cùng là lại lấy ra những lọ thuốc đã cất trước đó. Hyeon-jun được ông trời ban cho một khuôn mặt đẹp trai, thân hình tiêu chuẩn, hắn cũng mạnh nữa, cả về khoản giường chiếu hay trong đời sống. Nhưng ông trời lại khiến hắn phải sống dựa vào thuốc, mỗi lần đau đầu là một lần như từ cõi c.h.ế.t trở về. Mỗi lần ốm là một lần cố gắng dành giật lại mạ.n.g sống từ tay tử thần.
Sau khi uống tầm 4-5 viên, cơ thể mới bắt đầu dịu đi, hắn ngồi một góc mà cười khẩy, uống liều nhiều như vậy chầu ông bà sớm là phải rồi. Nhặt cuốn sổ lên, hắn không đọc nốt đoạn đó mà mở đến trang mới nhất
*Nên vui hay buồn nhỉ? Tôi và anh Hyeon-jun đã lập giao kèo đó, giao kèo chỉ có hai chúng tôi biết thôi. Làm người tình của anh ấy sao, việc này tôi chưa bao giờ nghĩ đến luôn. Biết là để giúp bạn tôi mà sao tôi thấy cái này giống việc ảnh ngắm đến tôi quá, nếu thích có thể bảo nó mà, hay anh ấy thích mình nhỉ? Chắc không đâu, lại nghĩ linh tinh rồi, hay tại đêm đó làm anh ấy nhớ? Thôi nghĩ nhiều quá rồi, chắc điên mất thôi. Chắc không bao giờ có chuyện đó đâu mà, phải không. Choi Wooje, mày điên rồi, điên thật rồi.
"Ra vậy sao, mà sao hết rồi" Hắn lật tiếp từng trang nhưng chỉ viết đến đoạn đó là hết. Hắn muốn đọc nốt nhưng lại sợ cơn đau đầu đến, nghĩ đi nghĩ rồi cuối cùng vẫn không ngăn được tính tò mò của hắn.
Vài năm trước
"Cứ..cứu tớ." Wooje giãy dụa dưới làn nước lạnh lẽo, trên bờ là nhưng người bạn của em, họ đứng đó mà nhìn em giãy dụa, không ai có ý định xuống hồ cứu em hết. Từ đây một người đạp cửa chạy vào, lao nhanh xuống hồ mà cứi em lên. Cũng may em không sao hết. Là hắn, hắn đỡ em lên ghế, choàng khăn cho em rồi quay ra nói với bọn người kia
"Chúng mày, là bạn mà thế hả?"
"Nó tự lên được"- nghe xong câu nói, ánh mắt hắn như muốn g.i.ế.t hết người ở đây. Hắn đằng đằng sát khí tiến đến chỗ mọi người. Có kẻ không biết lượng sức định đánh hắn nhưng bị hắn quật lại. Vì cao hơn với to hơn lên hắn khiến bọn người kia sợ rồi bỏ về. Hắn cũng kệ mà quay lại xem em thế nào
"Wooje có sao không?" Vì hồi đó em vẫn rất nhút nhát nên cũng chỉ lắc đầu mình, rồi kéo tay anh rời khỏi nơi bể bơi ấy.
Nhưng đó là hắn cứu em, liệu em còn nhớ, chính em là người kéo hắn khỏi bùn lầy tăm tối?
Hyeon-jun sau đó chuyển lên Seoul cùng ba mẹ, còn em vẫn ở Jeju, hai người từ đó mà cắt đứt liên lạc. Em cùng đỗ chung trường đại học với hắn, cả hai không ai biết, cứ như trêu đùa mà lại va vào nhau ở cái nơi khách sạn kia. Thật kì diệu làm sao.
Gấp cuổn sổ lại, nhưng hắn không để ý tới tờ giấy rơi ra, tay cầm điện thoại, muốn gọi cho em nhưng cứ thoát ra vào lại. Hắn không biết em bên đây cũng đang vễ nốt bức tranh về hắn.
__
"Hôm nay lại vui vẻ mà đến tìm tôi à?" người pha rượu đang lau cốc thấy bóng dáng quen thuộc thì tò mò hỏi.
"Cho tôi như cũ"
"Ừ, nay lại làm sao hả?"
"Tôi hay đến đây lắm sao?"
"Chắc vậy đó, mỗi lần có chuyện là lại đến đây"
"Toàn chuyện buồn thôi sao?"
"Phải có cả vui chứ"
"Vậy sao?" hắn bất ngờ mà nhìn người đang lắc cốc rượu cho mình
"Ừ, à mà nay có hứng lên hát không?"
"Hát sao?"
"Bình thường chán chán là lại lên cướp nghề của ca sĩ quán chúng tôi mà, giờ hết đam mê rồi à?"
"Chắc vậy đó" hắn nhìn về phía chiếc mic đang để trống mà nói. Giờ vẫn còn sớm nên nơi đây còn khá vắng vẻ, không gian như chỉ có hắn và cái người đang chăm chú tìm rượu kia.
Uống xong một cốc The Old Fashioned rồi lại lên tầng thượng mà ăn tối, không biết tại sao nhưng mỗi lần uống nó, hắn lại nhớ đến cái người có đôi má bư kia, chỉ muốn nhìn thấy em.
Ngồi yên vị vào chỗ, mắt đảo qua đảo lại nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu
"Cho hỏi, Wooje hôm nay không đi làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus