
Chap 3: Sao em bỏ tui
"Xin lỗi nhé, Hyeon-jun hôn phu của Yoona là Hyeon-jun nào ấy chứ Hyeon-jun này là của tôi rồi, nhận vơ vậy là không tốt đâu" em khoanh tay mà đứng trước mặt cô bạn kia, ngạo nghễ mà nói. Còn cô bạn kia thấy em thì cũng rén nhẹ, cô bạn Yoona cũng không quan tâm nhiều, cô cũng bị ép chứ thích gì hắn, ném cho cô kia ánh mắt phán xét rồi cũng đi ra ngoài. Cô bạn kia thấy mình còn một mình cũng chuồn lẹ, em thấy người kia đi, quay lại nhìn hắn một cái định bỏ đi thì bị hắn giữ tay lại
"Wooje ah"
"Anh nói nhanh đi, sắp vào lớp rồi" em lạnh lùng mà gạt tay hắn ra
[ơ, sao em gạt tay tui]
"..." hắn bị hành động của em làm cho đơ người, không nhớ bản thân định nói gì nữa
"Em vào lớp nhé, anh cứ đứng đây đi" anh không nói nên em cũng bỏ đi, hắn nhìn bóng lưng em mà có chút không nỡ. Em bỏ đi nhanh như vậy nhưng vừa khuất bóng, em đứng sau bờ tường mà ôm lấy ngực mình, hít vào thở ra vài nhịp cho đều rồi mới vào lớp.
Còn Hyeon-jun, hắn thân ở trong lớp nhưng tâm hồn thì đang bay đi đâu đâu rồi, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu cái người này có mối quan hệ xã hội như nào vậy chứ. Chuông vừa reo, thầy giáo vừa ra khỏi lớp, hắn đã phóng sang lớp em nhưng tin nhận lại là em đi chuẩn bị cho dự án nhóm rồi. Hắn nghe vậy thì thất vọng hẳn, vì trời còn sớm, với cả còn đợi cậu bạn học nốt tiết nữa nên tranh thủ đi tham quan trường luôn. Ngôi trường khá hiện đại, hầu như phòng nào cũng có máy tính, còn có phòng thực hành hóa học, trồng cây, còn có cả phòng mỹ thuật. Như bị cuốn hút bởi thứ gì mà hắn lại đi vào căn phòng này. Để cặp xuống mà đi ngắm nơi đây là phòng mỹ thuật nên nơi đầy có mùi màu vẽ, nhưng không phải là mùi quá nồng, là một mùi khá dịu, hòa với mùi bút chì, tẩy. Hắn định giơ tay lấy một bức tranh còn đang danh dở thì bị giọng nói cắt ngang
"Anh đưng động vào nó" Wooje tay cầm xô nước nhỏ mà đi vào, thấy anh sắp xem được thì chạy đến mà giật lại.
"Anh chưa về sao?"
"Tại còn đợi Minhyung"
"Anh Minhyung vừa về rồi mà" em nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, là 2 bóng dáng quen thuộc với hắn
[bạn gì hay vậy, bỏ bạn đi chơi với tình yêu là sao]
"Vậy anh ở đây với em được không?"
"Hửm? ở lại đây?"
"Ừm"
"Đừng phá em là được" nói rồi em chỉ vào chồng ghế kia, đeo tai nghe rồi tiếp tục công việc của mình.
[có người đẹp như vậy sao] hắn vừa ngắmem vừa nghĩ, Wooje tuy không quá nổi bật nhưng một khi đã để ý thì thật sự rất khó dứt ra được, cái vẻ đẹp người ta nhìn chỉ muốn bế muốn bồng. Hắn ngắm em kiểu gì mà một lúc đã ngủ ngon ở trên chiếc ghế nệm của giáo viên. Em vừa tô xong, bỏ tay nghe ra rồi nhìn về phía hắn, dạo này em thấy hắn thật sự rất kì, em tiến đến gần mà nhìn thẳng vào hắn. Hắn như cảm nhận được mà cũng tỉnh, thấy em đến gần thì có chút ngại mà quay mặt đi
"Dạo này anh rất lạ đấy, anh có thật là Moon Hyeon-jun mà em biết không đấy?"- hắn nghe em nói vậy thì chột dạ
[sao lại nhận ra được chứ nhỉ]
"Anh không phải Hyeon-jun thì còn là ai được chứ" Hắn gượng cười mà nói.
"Anh không định về nhà hả?" em nhỏ đứng dậy, khoác cặp lên người
"Có, giờ anh về này" hắn cầm cặp theo em mà ra ngoài. Em đi trước hắn đi sau
"Anh rốt cuộc bị gì vậy?" em đột nhiên đứng lại
"Em làm anh giật mình đó"
"Đừng trêu đùa em như vậy" em nói rồi đi tiếp, nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau
"Moon Hyeon-jun" em chống tay rồi lớn giọng với hắn, hắn bị em nói thì im lặng một lúc rồi mới đáp lại
"Wooje, wooje quát anh à?"- hắn nói với giọng nhẹ nhàng, hổ có dữ thế nào trước mặt em cũng là hổ bông.
"Em gọi cho anh Minhyung rồi, anh đứng đây đợi đi"
[sao em bỏ tui một mình] hắn nghĩ rồi cầm lấy góc áo em, lắc qua lắc lại. Em dứt ra rồi lạnh lùng quay đi. Hắn muốn đi theo nhưng không dám, chỉ biết đứng đó mà chờ cậu bạn Minhyung kia.
"Minhyung này"
"Hửm"
"Tao từng làm gì Wooje à?" Nghe câu hỏi xong, Minhyung nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
"Mày ốm xong giờ mất trí hả?"
"Nói đi"
"Chuyện mày chứ chuyện tao đâu mà tao biết. Hình như mày với ẻm có giao kèo gì thì phải"
[giao kèo?]
"Ờ"
"Mà tối nay đi không?"
"Đi?"
"Chỗ cũ ý, giờ tao đưa mày về nhà tao rồi tí qua đó luôn"
"Vậy cũng được"
____
"Đây là nơi đó hả?"
"Chứ còn nơi nào nữa, đợt trước mày còn là đứa rủ tao"
"Minseok của mày đâu?"
"Trên đấy rồi. Có cậu ấy tao mới dám đi chứ" nói rồi Minhyung lấy đâu ra thêm một túi, một bó hoa nữa.
"Mày tầng nào thì tầng, tao đi trước, tối nay về hay ở đây thì bảo một câu" nói rồi Minhyung đi trước một mạch, để hắn đứng ở đó nhìn tòa nhà lớn trước mặt. Hắn từ từ tiến vào, kiến trúc nơi đây khá hiện đại, nơi đây hầu như chỉ toàn dành cho nhà giàu nên cái gì trông cũng sang trọng. Tòa nhà chỉ gồm 5 tầng, vì nằm ở góc Seoul nên có ở tầng cao nhất có thể ngắm cảnh mà không bị tòa nhà khác che mất. Tầng 1 là phòng chờ, quầy lễ tân. Tầng 2 và 3 là quầy bar. Tầng 4 là phòng ngủ cho ai muốn qua đêm. Còn tầng 5 là nhà hàng nhỏ. Hắn đang đói nên đi lên tầng 5.
"Cho hỏi anh muốn ăn gì?"
"Wooje"
"Quý khách muốn ăn gì?" Hắn cũng gọi món với em nhưng mỗi lần gọi đều thêm một câu hỏi đằng sau
"Cho anh mỳ sốt kem, em làm ở đây lâu chưa?"
"Anh còn muốn ăn món tráng miệng nào không?"
"Không. Em vừa học vừa làm sao?"
"Nước thì sao?"
"Nước lọc là được rồi. Em không định trả lời anh à?"
"Quý khách đợi một lát, đồ ăn sẽ ra ngay" em nói xong thì bỏ đi, mặc kệ những thắc mắc của hắn.
Ăn uống xong xuôi, hắn cũng không về luôn mà chạy xuống tầng dưới xem có manh mối gì không.
Vừa vào cửa, hắn đã được mấy cô gái bên trong chào đón, hắn ngồi vào ghế đối diện quầy pha chế, trong vô thức mà gọi ra một cái tên "The Old Fashioned"
"Vẫn như cũ sao" người pha chế cầm trên tay ly rượu Whisky đưa cho người bên cạnh mà nói.
"Tôi uống cái đó nhiều rồi sao?"
"Ừ, Hyeon-jun mới mấy ngày không gặp đã quên tôi rồi sao"
"Xin lỗi, trí nhớ tôi dạo này kém quá"
"Nay có chuyện gì sao?"
"Hơi muộn phiền tí thôi"
"Với Wooje hả?"
"Anh biết em ấy?"
"Cậu từng kể tôi rồi với cả em ấy từng làm ở đây"
"Vậy sao?"
[người này, hỏi chắc cũng biết chút ít gì đó nhỉ]
"Anh kể tôi nghe những gì tôi kể anh được không?"
"Ha, cậu quên hết thật à?"
"Chắc vậy"
"Tôi nhớ mang máng thôi. Cậu đến đây uống rồi nói về giao kèo gì đó, rồi luyên thuyên về việc gì mà cậu đã làm, còn nói rất yêu rất thích cậu em tên Wooje này nhưng lỡ làm em ấy đau rồi, còn hỏi tôi cách nhưng cậu biết đấy, tôi chỉ giỏi trong việc nghe thôi còn việc khác thì hơi khó."
"Cảm ơn"
"Nay cảm ơn luôn ha"
[đù má, cảm ơn thôi mà]
"Bộ tôi thuộc tuýt người lạnh lùng lắm hả?"
"Nói ra đừng giận nhé. Tôi thấy anh cứ hai hôm lại một cô, không thì nửa ngày, ngắn quá thì một đêm. Tính thì không thích lằng ngoằng, ăn nói thì cộc lốc mà không hiểu sao tán gái nhanh dữ luôn"
Hắn ngồi uống cốc nước lọc nghe xong thì sặc
[má, thằng Hyeon-jun trap dữ vậy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro