Lời cầu cứu
Những tuần sau Alyssandrat không phải đi học vì cơn bão đã phá hủy gần như cả thành phố. Cô mơ màng nhìn con phố nhỏ, đột nhiên cô cảm thấy cái gì đó nặng trũi trên đôi vai, cảm thấy một thứ gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Tiếng sột soạt lớn dần cô thầm nghĩ chỉ là chuột thôi nhưng nó càng lớn dần. Cô quay người lại, cô chẳng thấy gì nữa.
Cơn đau càng mãnh liệt, cô ngồi dậy xoa đầu nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Cô đang ngằm trên chiếc giường lớn.
-Ngồi dậy đi
Một giọng nói xen lẫn nỗi lo lắng ra lệnh cho cô. Bên cạnh cô một cô bé đưa bàn tay đỡ cô dạy
-Tôi mong cô hiểu cho xin lỗi vì đã đưa cô đến đây nhưng chỉ có cô mới có thể giúp chúng tôi, cô đã bị mất kí ức hãy tìm lại và đánh bại chúng những kẻ muốn thống trị thế giới hãy nhớ vũ trụ được hình thành trên nhưng gì nhỏ nhất từ những thứ đó đã hình thành vụ nổ lớn nhất lịch sử vũ trụ.
Alyssandrat bất ngờ khi cô không nhìn thấy cô bé đó nữa mà là một thiếu nữ ngồi cạnh cô
-Cô không cần sợ là tôi đây, nếu cô tìm được kí ức cô sẽ biết tôi là ai. Đây là lời gợi ý lúc ban mai là đứa trẻ, trưa là thiếu nữ lúc chiều tà là quá phụ đêm về trở về cõi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro