Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp định mệnh

                                                                                                                                                       Cơn gió thoảng qua, Naïla cố gắng gồng mình chống lại cơn gió lớn .Sau lưng cô, đứa con gái nhỏ có mái tóc vàng lóng nấp sau lưng mẹ.Cơn bão vùng mình, những mái lều đổ sập.Cơn giông  ngày một mạnh hơn, gây trở ngại cho đoàn thám hiểm tiếp tục cuộc hành trình. Họ gắng sức chống lại cơn bão. Họ đã bắt đầu cuộc hành trình từ tuần trước. Tương lai của họ thay đổi sau ngày định mệnh ấy.
Ngày thứ hai bình thường như các ngày đầu tuần khác, họ, những người trở nên  đặc biệt ấy là những người bình thường không khác bao người khác.Chỉ hai tuần  trước, họ còn làm việc trong một hiệu sách tồi tàn ở Paris. Đó là một hiệu sách nhỏ và cũ kĩ trên một con đường nhỏ. Lion, một chàng trai đào hoa nhưng khó tính, cần mẫn với công việc , lúc nào cũng là đứa em bé nhỏ của Naïla. Họ là chủ của cửa tiệm sách. Cậu có một mái tóc vàng óng giống như bà chị và đứa cháu gái Alyssandrat, đôi mắt nâu sẫm được thừa kế từ gia đình. Đứa cháu gái nhỏ là một con người kì lạ tách biệt khỏi thế giới ,có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc ly hôn của bố mẹ mình. Một cô bé lẻ loi. Naïla một người mẹ dũng cảm, kiên trì. Bà luôn giúp đỡ đứa con gái bé bỗng của mình hoà nhập với cộng đồng nhưng có lẽ con bé chưa bao giờ đón nhận sự giúp đỡ từ người mẹ....
"Con quái vùng mình làm đỗ sập tất cả, ngọn lửa thò ra từ cái lưỡi màu đỏ cay, liếm vào từng ngôi nhà bên gốc phố. Con quái vẫy đôi cánh nhạt đập nát ngôi làng trong tít tắc. Đằng sau ánh lửa, một đứa bé gái bị giam cầm. Như một điều gì đó hối thúc; Alyssandrat nhẹ nhàng bước vào trong ngôi nhà. Từ trên trần nhà đỗ xập, ngăn cách Alyssandrat với đứa trẻ. Bất chợt, nó nhìn thấy một khe hở nhỏ le lói sự sống". Giật mình tỉnh dậy, Alyssandrat nhìn ra cánh cửa, bầu không khí se lạnh của buổi sớm mai. Cô bé thở mạnh, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đã sờn cũ. Một tiếng thở dài phiền muộn cô đã gặp giấc mơ này nhiều lần trong cuộc đời nhưng chưa bao giờ nó xảy ra liên tục như những ngày gần đây. Trước mặt cô, căn gách xếp cũ kĩ quen thuộc, cáu bẩn phía trên của hiệu sách. Cô nhanh chóng thay bộ đồ ước đẫm, mặc chiếc áo mới vào. Nhanh tay cầm lấy chiếc cặp. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cô ra khỏi căn nhà. Trước khi ông chú kịp nói:
- Cửa hàng chắc chắn sẽ cực kì đông khách, chú linh cảm được điều đó.
Mặt dù nói vậy,nhưng lúc nào cửa hàng cũng vắng khách. Buổi sáng tinh mơ, cô gái nhỏ nhẹ nhàng đi trong cơn gió. Từ từ cô tăng tốc một tốc độ mà người bình thường không bao giờ có thể sánh kịp, có thể nói là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Chẳng qua, cô rất ghét con đường này, bởi vì đây là nơi bố đã bỏ mẹ và cô ở lại. Chẳng mất bao lâu, cô đến trường, nghe nói hôm nay lớp sẽ có bạn mới...
Tiết học thứ nhất trôi qua nhanh chóng; ngay khi tiết học thứ hai bắt đầu thì từ ngoài cửa bước vào, một cô bé có mái tóc nâu, khuông mặt thanh tú với cái vóc dáng thanh mảnh, cô mặt chiếc áo nhỏ trông như bị cháy xém một góc.
- Xin chào! - cô gái nhỏ cất tiếng.
Alyssandra hốt hoảng nhưng cô không bao giờ để lộ biểu cảm trên khuôn mặt, đó là những gì cô học được từ mẹ, cho dù vị khách kia khó chịu đến mấy cũng không bao giờ để người khác nhìn thấy vẻ giận dữ của mình, phải luôn nở một nụ cười.
Cô giáo khẽ mỉm cười:
- Callandra, một người bảo vệ của nhân loại, đó là ý nghĩa của tên con đấy.
- Callandra mỉm cười: "Đó là chức vụ của con mà."
Cả lớp nhìn cô không chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế rồi cô đáp:" Con đùa tí thôi".
- Được rồi Callandra em hãy ngồi gần Alyssandrat, bạn ấy học rất giỏi đấy, bạn ấy sẽ giúp em bắt kịp các bạn, phải không Alyssandrat?
- Vâng thưa cô!- Alyssandrat khẽ trả lời.
Cô bé tóc nâu đi chuyển nhẹ nhàng về phía Alyssandrat, cô khẽ nói:
-  Cám ơn vì đã cố cứu mình ra khỏi đám cháy, hộ vệ của nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: