Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

🔞

mặt trời lên tới đỉnh trưa, màn cửa khẽ đung đưa, ánh nắng le lói hắt vào người đang nằm trên giường. tuấn duy bị phá giấc ngủ liền trở mình ôm lấy cái gối bên cạnh, vùi đầu vào nó. nhưng cảm giác không đúng cho lắm, gối không mềm, lại còn có hơi ấm, hơn nữa hình như còn đang cử động.

tuấn duy giật mình ngồi bật dậy, cơn đau ở hông cho anh biết anh không nằm mơ. anh, nguyễn tuấn duy, người chỉ vừa chia tay vào tuần trước, trai thẳng trong mắt mọi người, sau một đêm say xỉn đã lên giường ngủ với một người lạ!

anh nhanh chóng rời khỏi giường mặc lại quần áo, trong lúc loay hoay ánh mắt vô tình đổ lên người cậu ta. người này nhìn kỹ đúng là đẹp trai chết đi được, cơ thể cũng săn chắc, cơ nào ra cơ đấy, khác với hôm qua, tóc cậu ta không có vuốt keo, tóc mái hơi dài che đi phần trán, nhìn kiểu gì cũng đẹp trai.

người nọ không biết có cảm nhận được không, cậu ta cựa mình làm anh giật bắn, nhanh chân rời khỏi khách sạn.

anh chợt thấy mình có chút hèn nhát, rõ ràng hôm qua mình là người chủ động dụ cậu ta lên giường vậy mà hôm nay lại trốn đi mất. dù bản thân mới là người bị ăn nhưng vẫn thấy tội lỗi.

tuấn duy yên vị trên xe, nghĩ ngợi một hồi lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh không thuộc kiểu người uống say xong làm loạn đến khi tỉnh sẽ quên. anh nhớ hết ấy chứ, nhớ rõ hôm qua uống nhiều như thế, nhớ về cô ả bạn gái cũ ra sao và nhớ cả cảm giác khoái lạc mới mẻ mà người kia đem lại đêm qua. nghĩ đến đây, mặt anh đỏ bừng, gục đầu vào vô lăng vì xấu hổ.

-

tuấn duy mơ màng vòng tay ôm chặt người ta, chân quấn quanh eo hoàn toàn để người ta bế đi. cậu ta cứ hôn loạn cả lên, hôn anh đến choáng váng, rõ là mình chủ động trước vậy mà sau khi nghe hai chữ ‘làm tình’ từ miệng anh thì cậu ta liền đổi thái độ, tay siết chặt eo anh, bên trên mạnh bạo hôn xuống.

đây không hẳn là lần đầu hôn một ai đó nhưng chắc chắn đây là lần đầu anh bị ai đó cướp tiện nghi, bị càn quét đến không thở được, tay nhỏ bấu chặt vào vai người ta. cậu ta giỏi dẫn dắt người khác thật, anh bị làm cho mù mịt, lúc cậu ta buông anh ra thì cũng là lúc anh nằm trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn.

hay thật, bị hôn tới ngốc luôn rồi.

cơ thể người nhỏ con hơn run lên theo từng cái chạm của người bên trên, quần áo bị cậu ta cởi ra nhanh chóng. thả mảnh vải cuối cùng xuống đất, cậu ta chống tay hai bên, mắt chằm chằm nhìn vào anh. nếu như đây là ngày thường, tuấn duy xin thề anh chắc chắn sẽ đấm bể mặt cậu ta.

nhưng bây giờ, tuấn duy lại biến mình thành một quả cà chua di động.

anh hơi xoay người muốn chôn mặt mình vào cái gối mềm mại thì cậu ta lại hôn xuống, cắn nhẹ lên môi dưới, nhanh chóng đem lưỡi mình càn quét khoang miệng anh.

“đừng làm thế, anh sẽ chết ngạt đó”.

cậu ta nói trong tiếng thở nặng nề, lại cúi đầu hôn thêm một cái, từ cổ đến xương quai xanh rồi đến hai núm hồng trước ngực. tuấn duy ôm lấy đầu cậu, giọng nói đứt quãng cũng chẳng biết đang nói gì, chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ rất rõ ràng.

“ở đây thoải mái à?”.

tuấn duy lại càng thêm nức nở khi cậu ta nắm lấy phía dưới mà lên xuống, ánh mắt sắc tình xoáy xuyên vào cơ thể đỏ ửng của anh. nhiệt độ bên ngoài hôm nay khá nóng, bên trong phòng khách sạn lại càng nóng hơn.

anh nấc lên khi cậu ta cẩn thận thâm dò phía hậu huyệt, sau đó đưa từng ngón tay vào nơi tư mật. ngón chân anh co quắp, lưng cong thành một vòng. nơi tư mật co thắt dữ dội khi ngón thứ hai, thứ ba tiến vào. lần đầu tiên làm tình với đàn ông, lại còn ở thế bị động, tâm tình lo sợ đeo bám tâm trí anh, phía dưới thắt chặt muốn bài xích cậu, bên trên khó chịu mà vặn vẹo.

cậu giảm lại tốc độ, rất kiên nhẫn hôn anh, đến khi tuấn duy lấy lại nhịp thở mới tiếp tục làm loạn.

cậu ta đem ngón tay mình ra ngoài, ga trải giường đã ướt hết một mảng. cậu ngồi thẳng dậy, cởi áo thun, quần jeans được kéo khoá làm anh khẽ nuốt nước bọt.

cậu cúi đầu hôn anh lần nữa, thì thầm bên tai anh bằng giọng khàn đặc thấm đượm tình dục.

“này, anh tên gì thế?”.

“ư, t, tuấn duy”.

“à, tuấn duy”.

anh mơ màng nghe cậu ta lặp lại tên mình đầy vẻ yêu chiều, trong lòng dấy lên một trận sóng. rõ chỉ là cách gọi bình thường nhưng qua miệng cậu ta lại đầy vẻ thương yêu, một người xa lạ còn tốt hơn cô ả người yêu cũ kia sao? nghĩ đến đây, người suốt cả một tuần sau chia tay một giọt nước mắt cũng chẳng từng rơi xuống mà ngay bây giờ, trước một người lạ, ôm lấy cậu ta bật khóc nức nở.

“anh đau sao? tôi làm anh đau à?”.

anh lắc đầu, tay siết chặt hơn kéo lại khoảng cách hai người.

“làm ơn, lấp đầy tôi đi”.

tuấn duy thấy mình như mất trí, anh bạo dạn hôn lên môi cậu ta, cắn mấy cái xem như trả thù việc cậu ta cắn anh lúc nãy. người kia cảm nhận được sự gấp gáp của anh, trong lúc đáp lại nụ hôn của anh thì tay đỡ lấy anh, ôm hẳn anh ngồi dậy. cậu dựa người vào đầu giường, để anh ngồi lên trên người mình. ngón tay vuốt dọc sống lưng, lần nữa xâm nhập hậu huyệt đang rỉ nước.

cả cơ thể tuấn duy run lên.

“cậu, khoan, tôi, ưm”.

“duy ngoan muốn gì nào?”. cậu ấy cười sáng lạng, thơm một cái vào má anh rõ kêu.

anh bị hành động này làm cho xấu hổ gục đầu vào vai cậu nức nở. rõ ràng là đàn ông, rõ ràng là trai thẳng, rõ ràng là tình một đêm bình thường vậy mà lại bị người ta trêu tới đỏ cả mặt, nóng hết cả người.

“tên, tên cậu”.

giọng mũi của anh thỏ thẻ vang lên bên tai cậu, đáp lại anh trước tiên là tiếng cười khúc khích của cậu, sau đó cậu lại lấy ngón tay mình ra ngoài, mắt đầy ý cười nhìn anh.

“tên tôi à?”.

cậu ấy hơi nhấc người anh lên một chút, một tay ôm eo anh, một tay nắm lấy thứ của mình.

“không nói đâu nhé”.

cậu ấy đem vật nam tính của mình chôn sâu vào hậu huyệt mềm mại của anh, thở hắt một hơi. người này đúng là chất gây nghiện thật, cậu mê lắm đấy.

tuấn duy thấy sợ cảm giác này, cảm giác trướng ở bụng làm anh run lên, ôm chặt lấy cậu khi cậu chuyện động bên dưới. anh lên xuống theo từng nhịp của cậu, nhận thấy hô hấp anh đã trở lại bình thường, cậu ta ranh mãnh tăng tốc độ.

độ dài ấy làm anh tưởng chừng cơ quan trong cơ thể đang bị nghiền nát vậy, có sợ nhưng lại thấy thoải mái nhiều hơn. cảm giác đau đớn dần biến mất nhường chỗ cho khoái cảm. anh ngửa cổ thở dốc, ưm a đến khàn cả tiếng.

từng nhịp ra vào đều muốn đem anh nghiền nát, âm thanh va chạm làm cả người trong cuộc đỏ mặt xấu hổ, mà người trong cuộc này chỉ có tuấn duy mà thôi. anh thấy cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, mái tóc được cậu vuốt ra sau, cả gương mặt đẹp trai đều hiện ra cả.

đẹp trai thế này, quả thật cũng không phí.

cậu ấy kéo anh đến gần, bên dưới vẫn không ngừng ra vào, cậu hết cắn rồi lại mút da thịt anh, tình trạng của anh bây giờ là trên dưới đều bị tấn công kịch liệt.

tuấn duy thở dốc, anh sẽ chết mất, tốc độ này thật sự quá nhanh rồi. cậu ấy mò đến hai điểm trước ngực, một bên ngậm lấy, một bên dùng tay xoa nắn không ngừng. kích thích quá nhiều làm hậu huyệt anh co thắt, và cậu thì suýt chút chửi thề.

“không được, tôi, tôi ra mất, a, a”.

“vậy cứ ra thôi”.

cậu ấy gằn giọng, đem toàn bộ phóng thích vào cơ thể anh. tuấn duy nằm dài trên người cậu ấy, mi mắt nặng trĩu, có lẽ anh lại đang tưởng tượng ra gì đó.

cậu ấy chạm vào anh một cách đầy nâng niu.

-

“anh đã bảo sẽ về lúc mười giờ”.

tuấn duy vừa mở cửa đã nghe tiếng của cậu em cùng nhà, thanh pháp. sau khi anh và như hoà chia tay, lại mất vài ngày ở bệnh viện, mẹ anh rất nhanh đi tìm thanh pháp nhờ vả, bảo em đến ở cùng với anh, nhờ em chăm sóc cho anh. do cũng quen biết đã lâu cộng thêm việc em đang cần chuyển nhà nên anh đồng ý.

nhưng theo anh đó có lẽ là quyết định tồi tệ thứ hai của mình sau quyết định thứ nhất là yêu đương với như hoà.

em ấy thật sự rất giống mẹ anh, mà ở phiên bản nam và khủng bố hơn thế. em luôn càu nhàu và khó tính nhưng cũng là một đứa trẻ mà anh tin tưởng.

“nhưng nhìn thử xem, bây giờ là mười một giờ trưa hôm sau đấy”.

em cởi bỏ tạp dề rồi để nó lên bàn, đi đến trước mặt anh bày ra bộ dáng khoanh tay, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

“anh xin lỗi”.

mặt thanh pháp lại khó coi thêm, em chẳng thể nghe ra nổi giọng anh nữa, nó khàn và dường như biến mất. em dời mắt nhìn đến cần cổ đang bày ra bên ngoài, khoé môi giật giật. chiếc áo khoác anh đang mặc cũng chẳng phải của anh, mùi hương trên người lại càng không phải.

“anh, vừa mới ngủ với ai đó à?”.

“sao em biết?”.

tuấn duy biết mình lỡ lời,vội lấy tay che miệng. mẹ ơi, anh chắc chắn sẽ bị càu nhàu cho xem, thằng nhóc chết tiệt đó dám để lại vết hôn rõ thế kia.

“áo khoác, mùi của anh, và cả nó nữa. anh tệ thật đó nguyễn tuấn duy”.

em ấy ghét bỏ chỉ vào cổ anh.

“sao? nhân viên công ty à? hay chỉ đơn giản là một cô ả nóng bỏng nào đó, xinh đẹp và tuyệt vời hơn đỗ như hoà?”.

“không...”.

“hả”

“nóng bỏng và tuyệt vời nhưng không phải cô ả nào cả mà là một cậu chàng rất đẹp trai”.

tuấn duy có thể thấy nụ cười trên miệng em tắt ngúm. sốc, đó chắc chắn là cảm giác của em lúc này.

thanh pháp thấy mình thật may mắn, em không tin được mình có thể sống tới ngày nghe chính miệng tuấn duy bảo anh ngủ với một tên đàn ông nào đó, đẹp trai và nóng bỏng?

“anh chạy trốn người ta vào lúc sáng và giờ thì anh đang mặc áo của cậu ấy”.

em đặt bát canh giải rượu lên bàn, nhìn về chiếc áo và đá đểu anh một câu.

“anh sẽ giặt nó, anh sẽ trả cho cậu ấy khi hai đứa găp lại”.

“ồ”.

“nhưng anh mong là không có ngày ấy”.

anh một hơi uống hết bát canh, cầm lấy cái áo rồi chạy nhanh lên phòng. thanh pháp vội nhìn theo, em mỉm cười.

-

tuấn duy mệt mỏi đặt túi xuống, ngồi vào bàn làm việc, có hẳn một ngày để ngủ nhưng anh thấy nó không đủ, không đủ để anh quên đi việc kia. lúc nãy anh đã phải giải thích với thành an và đồng nghiệp của mình rất nhiều vì sự biến mất hôm bữa tiệc với lý do không thể mới hơn là anh thấy không khoẻ.

anh nhìn chiếc túi giấy đặt ở trên sàn mà thở dài, anh đã giặt sạch áo khoác của cậu ấy và chỉ chờ lúc hai người gặp nhau thì anh sẽ ném nó vào mặt cậu ta rồi chạy đi.

nghe tồi thật đấy.

lắc đầu mấy cái để xua đi suy nghĩ lung tung của mình, anh bắt đầu xem lại bản thiết kế đang làm dở. bên ngoài truyền đến giọng của tất vũ. 

“phòng thiết kế”.

tuấn duy vội rời khỏi chỗ của mình, đi đến phía cửa chỗ anh tất vũ đang đứng cùng mọi người, nhìn thấy anh đi đến, vui vẻ nói tiếp.

“trưởng phòng, tôi đem chuyện tốt đến cho cậu này”.

tuấn duy bày ra vẻ không hiểu, gã lại nói tiếp.

“bảo khang, vào đi”.

tất vũ hướng về khúc rẽ ngoài hành lang nói lớn. tuấn duy cũng theo phản xạ nhìn về đó. anh thấy chân mình muốn nhũn ra, không phải được như vậy chứ, lúc nãy nghĩ đến mà bây giờ cậu ta xuất hiện trước mặt anh luôn rồi.

“cậu ấy từ nay sẽ làm việc ở đây nhé”. tất vũ vỗ vai anh rồi quay sang cậu ấy ra hiệu bảo cậu chào hỏi.

cậu ta nhìn vào anh, môi mỏng kéo thành một đường cong. anh biết, cậu ta chắc chắn đang nhìn mình.

“xin chào, em là phạm bảo khang. sau này mong mọi người giúp đỡ”.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro