2
Anh nhìn cậu đang mè nheo trên sofa tay thì dang rộng muốn anh bế 2 tai cụp xuống cùng gương mặt đỏ hồng làm con tim nhỏ bé này đang muốn nhảy ra ngoài rồi chạy lại ôm cậu hôn 10 cái mất, không để bản thân nghĩ nhiều vì nếu còn chần chừ thì đuôi mèo cũng lộ ra mất đến lúc đó thì đến cả cậu cũng không biết cách để dấu nó đâu. Anh cuối người nhấc bổng cậu lên không trung rồi từ tốn nói.
- Em là vì lâu quá không mè nheo hay vì mùi nhà cũ nên vậy hả?
Cậu phút này vẫn chưa thoát khỏi dáng vẻ này nên không nghĩ nhiều đáp lại anh cho có lệ.
- Meo~~ hoonie là muốn chồng bé bế nên mới vậy á~~~
Cùng với điệu bộ chảy nước mà còn kêu chồng xưng bé thì anh từ chối hiểu rồi, lúc trước cậu không thường như vầy là nhưng khi bị thì chỉ có 3 nguyên nhân, 1 là do nhà chưa dọn dẹp 2 là do tính mèo bộc phát 3 là do chưa tự xử, nói chung thì nguyên nhân số 3 anh chưa gặp bao giờ thôi chứ số 1 là rất nhiều nó chiếm số đông mỗi khi cậu mè nheo và cậu cũng nói đó là do tính mèo ở nơi cậu gọi là Nũng.
Và lúc này con mèo làm nũng này đang rất chi là ngứa đòn vì hết sờ má anh lại đến ngực anh, cậu không tha mọi thứ dù anh đang lau mặt cậu trong tư thế đặt cậu ngồi trên bệ rữa mặt và chân thì quắn chặt eo anh, cậu cứ meo meo rồi nói "- Anh ơi bé muốn anh kìa" lúc lại nói "- Ahhh anh ơi nhìn bé nè sao anh nhìn chỗ khác dọ" anh đang muốn thành thật là bản thân sắp cứng rồi nhưng phải kìm vì cậu nhà mà biết thì mai tỉnh dậy sẽ bỏ nhà ra đi cho xem.
Loay hoay cũng đã xế chiều cậu cũng tỉnh lại và đang hầm hực vì trong lúc làm Nũng anh đã ôm cậu mà hôn trộm 3 4 lần và giờ môi cậu như miếng thịt bò chưa sơ chế, nó sưng tấy còn bóng đỏ làm tổng thể gương mặt cậu đang rất mắc cười mà anh thì lăn bò dưới đất chẳng thèm dỗ dành khiến lòng cậu bực nhọc nghiến răng nói.
- Anh này muốn em cào nát mặt mới thôi cười đúng không?
Anh ngưng cười chuyển từ nằm sang quỳ ôm chân cậu mà xin lỗi, 2 má liên tục cạ vào gối cậu nói.
- Em yêu à em biết anh không có ý gì mà tại anh thấy em như vậy mắc cười quá thôi mà, em cho anh xin lỗi nha.
Đang lúc vợ chồng diễn cảnh hạnh phúc thì cửa sổ có bóng 2 người đang đứng nhìn, cậu không nhanh không chậm bước đến mở cửa ôm chầm lấy người mái tóc trắng với điệu bộ mừng rỡ nói.
- Wonwoo may thật cậu và Mingyu vẫn an toàn.
Chàng trai tên Wonwoo khẻ nhìn anh rồi cười nhếch mép hỏi cậu.
- Đây là Kwon Soonyoung mà cậu nói đấy à? Trong cũng ổn đó nha.
Với điệu bộ trêu ghẹo cậu ta thành công khiến anh cười và cậu trai tên Mingyu quạo mà huých nhẹ vai cậu ta nói.
- Anh cứ như vậy suốt em có thua ai đâu mà.
Cậu cười với Wonwoo rồi nhìn anh giới thiệu cả 2.
- Đây là Wonwoo, cậu ấy bằng tuổi chúng ta nên anh cứ gọi là Wonwoo là được. Còn đây là Mingyu, thằng bé nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi nên gọi bằng tên là ok nhất còn không thì nhóc cún..
Ngưng 1 lúc cậu cũng không quên chạy về phía anh giới thiệu lại.
- Đây là Soonyoung, anh ấy hiện tại là người yêu tớ và anh ấy bằng tuổi chúng ta đấy Wonwoo nhóc Gyu nhớ đây là anh rể đó.
Anh bất ngờ khi cậu đột nhiên nói nhiều mà còn giới thiệu anh với bạn bè, vì suốt 2 năm yêu nhau cậu chưa giới thiệu anh với ai mà nếu có cũng chỉ là bạn bởi cậu nói chưa phải bạn nên không muốn công khai chúng ta cho họ còn nói sau này gặp họ sẽ giới thiệu anh, anh cuối cùng cũng hiểu họ là ai rồi. Nở nụ cười tít mắt anh nói lớn.
- Xin chào 2 cậu tôi là chồng sắp cưới của em ấy rất.... Á nhầm phải là người yêu của em ấy rất hân hạnh được gặp ạ.
Wonwoo nhìn ra biểu cảm hậu đậu đó liền lén quay sang người thương nhưng bất ngờ vì em ấy cũng đang nhìn mình, cậu cười nắm tay em mà đáp.
- Chào cậu, nhưng xui rồi nay chúng tôi có hẹn mấy rồi nên phải đi đây nhớ chăm sóc Jihoon thật tốt vì lần sau chúng tôi sẽ dẫn thêm nhiều bạn tốt hơn đấy, cẩn thận Jihoon tuột cân thì cậu Soonyoung đây chết chắc.
Nghe đến đoạn sau anh khẽ rùng mình rồi cuối đầu cảm tạ cả 2 đã nhắc nhỡ rồi lại quay sang nhìn em người yêu mà xin lỗi, cậu cười đến đau bụng vì anh sống chết cũng không buông chân cậu làm khúc tạm biệt 2 người như cảnh sân khấu hài vậy đấy.
Sau khi cả 2 đã rời đi thì Jihoon mới bình tĩnh ngồi xuống ôm anh thật chặt thì thầm vào tai anh.
- Em sợ lắm, nữa năm trước em vô tình bị phát hiện khi đang đi trong cửa hàng tiện lợi lúc đó chỉ có em và Wonwoo.. Thời điểm đó cả đám đổ bệnh nặng nhưng em và cậu ấy là nhẹ nên bọn em ra ngoài mua thực phẩm dự trữ và thuốc nhưng bị phát hiện....
Cậu dừng đôi khoảng hít lấy hít để mùi hương tóc anh, tựa như bình yên mà cọ nhẹ mũi vào tóc anh bởi cậu chưa từng nghĩ nếu lúc đó không có cậu Ah đó cứu thì lúc này cả 2 đã bị bắt đi nghiên cứu mất rồi và cả đời này không thể gặp lại anh, không để anh đợi thêm cậu tiếp lời.
- Nếu lúc đó không ai cứu thì giờ bọn em đã bị giết trong phòng nghiên cứu rồi, phải can đảm lắm cả đám mới dám bày kế hoạch cứu cậu Ah ra còn suýt để anh Jeonghan bị bắt lại nữa chứ may mà ra ngoài an toàn.
Lúc này anh cảm nhận trên vai đã ươn ướt liền biết cậu đã khóc nhưng cũng đúng bởi chuyện vừa hôm qua cậu làm sao có thể trải qua được, anh thật sự muốn thay cậu gánh vác mọi phiền lo vì nhìn cậu cứ mãi dằn vặt bản thân mỗi khi có ai đó thân thuộc mấy, cứ như vậy cậu càng ngày sẽ trầm lặng rồi đến trầm cảm anh không thể với tay tới nơi cậu mất.
Chầm chậm anh thả cậu lọt thỏm vào lòng mà nhẹ giọng an ủi.
- Nếu em là mây anh sẽ là gió, nếu em có chết đi thì anh cũng nguyện làm vong bên em, Jihoon à em nên biết chỉ cần nơi đó có em anh xin được bên cạnh em dù là tạm thời hay mãi mãi anh vẫn nguyện bên cạnh em, Kwon Soonyoung này vốn trong tim từ trước đến nay vẫn chỉ có 1 mình Lee Jihoon thôi.
Nhấc bổng cậu di chuyển về phòng ngủ, anh biết cậu đã quá mệt mỏi với những ngày tháng trước và bây giờ đã có anh bên cạnh cậu sẽ không phải phiền muộn nữa.
19/11/2023- Chủ Nhật.
.........................................
🍒: Ahh xin lỗi mọi người vì đăng chap này trễ dị luôn á, mình đã cố gắng viết nhanh nhất vì hôm qua công ty ở lại tăng ca nên nay có chút mệt nhưng không sao mình vẫn có thể viết tiếp được mà, mong mọi người không chê nha 🙏🙏
🍒: Còn nữa mình sẽ đăng truyện vào ngày chủ nhật hàng tuần vì chủ nhật là ngày rảnh của mình, có thể trong tuần phát sinh vẫn sẽ đăng giữa tuần đồ đó hihi 👉👈
🍒: Chúc mừng ngày quốc tế nam giới và chúc mừng ngày 20/11( Gửi lời chúc của mình đến các giáo viên nhá)
CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro