
12
Kết thúc không phải là đau thương..
Nay có chuyện rồi.. Soonyoung đã giận dỗi Jihoon nhà ta rồi.
Chuyện đầu đuôi là tên Jihoon đang trong tháng cuối thai kì nhưng vẫn cố chấp ăn mấy món bác sĩ cấm kị kết qua khám thai kì cuối bị bác sĩ mắng to ông bảo vì sao ăn uống không kiên nể rồi chẩn đoán có khả năng sẽ sinh khó, lúc đó anh vô cùng tức giận nhưng nghĩ cậu khó khăn lắm mới ăn cho bản thân mà nên cũng nhịn kết quả hôm nay anh bắt gặp cậu đang ăn gà rán nhưng nếu nói ít thì ok nhưng không cả 2 hộp cậu điều đã xử lí gọn.
Anh nghĩ đến đã không tin nhưng càng nghĩ lại càng tin vì trưa nay cậu đã bỏ bữa, anh tức giận mắng cậu.
- Em rốt cuộc có cần đứa nhỏ này thuận lời ra đời không vậy???
Cậu giật thốt làm rớt cái xương đang gặm nói.
- Anh quát em..
Anh không tài nào nhịn được nữa quay đi vào bếp thẳng tay mở tủ lấy 1 lon bia nốc 1 hơi, cậu rón rén đi sau thấy vậy liền hốt hoản giật nữa lon còn lại, môi miệng run run không nói nên lời có thể vì sợ vì giận vì buồn mà cậu không nói ra câu ra chữ, nhưng mấu chốt cậu đang cảm thấy hơi hoảng vì chưa bao giờ nhìn anh tức giận như vậy cả.
Cậu lúc này lấy ít can đảm cuối cùng nhỏ giọng năn nỉ.
- Anh à.. Anh biết đó sau khi sinh bé con ra em sẽ không có cơ hội ăn những món như này nữa à cũng vì tháng trước em không ăn được nhiều nên tháng này cũng thèm...
Anh cắt ngang giọng cậu nặng nhọc kìm nén cảm xúc nói lại vấn đề.
- Anh không cấm không cảng em nhưng em đừng ăn uống vô tội vạ như vậy chứ?? Em bỏ bữa trưa sáng cũng chẳng uống giọt sữa nào vậy mà chiều nay em ăn như vậy em có biết ảnh hưởng con như nào không??
Cậu im thinh lặng lẽ nắm tay anh nhưng cũng chẳng ngăn anh trách mắng.
- Em nếu không lo thì cũng nghĩ em và con sẽ khó khăn như nào?? Tới lúc đó 2 người ra sao anh không thể biết được và cũng chẳng thể giúp gì ngoài lúc bác sĩ kêu gọi thôi, làm ơn hãy suy nghĩ cho chính chắn đi nào anh không thể bảo vệ em lúc đó được nên anh mong em có thể tự vùng dậy nha.
Kết câu anh đã vội lau nước mắt rồi bỏ đi, anh không những giận việc cậu vô tâm với bản thân và con như vậy mà còn rất buồn khi nghĩ tới khắc cậu bị đưa vào phòng sinh 1 mình chiến đấu để mang sinh linh bé nhỏ ấy ra đời, anh không thể không lo mọi thứ liên quan đến cậu như vậy được vì chỉ cần cậu không tồn tại trên thế giới này 1 khắc nào chắc chắn anh cũng chẳng sống nỗi mất.
Chuyện cũng đã rõ và bây giờ Jihoon đang cố gắng thuyết phục anh, từ mè nheo xin lỗi hay nằm ăn vạ thì anh vẫn cứ như vậy chẳng si nhê gì, nếu cậu muốn ôm anh vẫn sẽ ôm cậu muốn hôn vẫn sẽ hôn chỉ là anh không vui vẻ mấy thôi, cậu cũng khá lo âu vì tên ngốc đó cứ loanh quanh ở chỗ tivi và giường ngủ, ngay cả khi sếp gọi làm việc gấp cũng chẳng buồn nói câu từ chối với lí do ' hôm nay em không có hứng thú làm việc lớn nên yêu cầu sếp tìm trưởng phong Choi Seungcheol đi hay thư kí Yoon của anh ta cũng được ạ' cậu nghe đến cũng thấy hài thật vì giận dỗi em nhỏ mà đem việc trút lên anh lớn trong nhà. Cậu những lúc đó chỉ đành nhắc máy lên nhắn vài câu động viên 2 con người nghị lực đó.
+ Chúc anh choi và anh yoon may mắn nha, hôm nay hổ nhà em hơi bực bội ý...
+ Anh không cần biết anh sẽ qua cho chú em đó 1 đấm.
+ ahh seungcheol ngầu quá, anh làm chủ cho em nha.
+ Dám ăn hiếp anh và cục cưng anh, tưởng bọn này người mèo là dốt hết hả.
+ Jihoon bảo chồng em ra đối chất điiiiiiii....
+ Ahh thoi em lặng đâyyyyyyyy.
Vừa dứt câu cậu đã vội nói với anh.
- Anh Seungcheol rất tức giận vì anh cứ liên tục bàn giao công việc cho ảnh đấy.
- ừm.
Anh ừm ừ rồi xoay người bỏ vào phòng, lúc này mới thấy anh giận dỗi quá đáng thật chẳng thèm đáp cậu 1 câu, vậy là Jihoon nhà ta lẳng lặng lau nước mắt không 1 tiếng thút thít. Mặc dù biết cậu như vậy là quá vô tâm với con và bản thân nhưng không có nghĩa anh cũng dùng kế như vậy để cậu tổn thương chứ. Hết lời xin lỗi cùng hết cách mè nheo nên đành ngồi miết trên sofa, cậu quyết lì hết mức để anh phải lại nài nỉ cậu hay lằng nhằng vài câu mắng cũng được.
19h Jihoon nhà ta đã đợi anh chồng suốt 3 tiếng trên sofa từ lúc anh vào phòng đến giờ có đi ra ngoài 2 lần nhưng không lần nào để mắt đến cậu, sự tủi thân cùng sự mệt mỏi tay chân thì mềm nhũn đói muốn lã người mà anh chẳng thèm nấu cho bát cơm làm cậu đau lòng khóc. Tự thân vận động vào bếp cũng chẳng có gì để sẵn làm cậu càng khóc hơn, lúc này chỉ còn 1 gói mì tôm lót dạ, cậu vừa nấu xong liền không bê ra mà trực tiếp ăn trên bếp luôn, vừa ăn vừa nóng nhưng cái đói của 2 người khiến cậu không tài nào chịu nỗi nữa. Sau vài phút ăn xong cậu uống thêm ly sữa đã nguội đây là thứ được để sẵn duy nhất mà cậu thấy.
Sau vài lúc loay hoay trong bếp cậu cùng đứa nhỏ trong bụng ra sofa đánh giấc vì giận nên cậu cũng ứ thèm quan tâm tên thù dai kia đâu.
22h anh lo lắng vì không thấy cậu vào phòng và cũng chẳng còn tiếng động nào anh sợ cậu chưa ăn gì nên mới vội vã đi ra, thâm tâm anh đau nhói khi thấy người thương co người ôm bụng ngủ trên sofa pha, anh không tài nào nghĩ vì bản thân giận dỗi mà lại vô tâm bỏ bê cậu cùng con như vậy.
Nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên sofa anh lay vai cậu nói.
- Vào phòng ngủ thôi Jihoon ah..
Cậu nâng mi mắt nhìn thấy anh liền tủi thân òa khóc, tay che mặt tay lại nắm chặt vạt áo nhìn mà thương, anh lại phát hoản lên vì cậu khóc nhanh chóng anh đã cậu dậy rồi vòng tay ôm trọn thân người nhỏ nhắn đang bị lạnh kia, miệng liên tục hỏi han mà cậu chẳng đáp đến khi khóc đủ mới vừa uất vừa nói.
- Anh.. Anh chịu nhìn em..rồi à..
Anh nghe hỏi vậy có chút buồn cười nhưng vẫn cố kìm lại, anh đáp gọn.
- anh xin lỗi vì đã giận em, mong m sẽ bỏ qua..
- Hức.. Anh mắng em bỏ bữa vậy mà lại chẳng nấu gì.. Anh mắng em buông thả không thương con vậy anh có biết em đã phải ăn mì gói không.. Ngay cả sữa cũng nguội lạnh... Anh có phải hết thương em rồi không.??
Anh đau lòng xin lỗi miết nhưng cậu cứ nín rồi lại khóc đến khi anh xuống bếp nấu vài món cùng1 ly sữa ấm thì cậu mới chịu nín, những món anh nấu ra cậu rất ngon không dám chừa lại miếng nào làm anh thấy rất vui nhưng đến lúc anh xong cậu cứ cầm ly sữa đã nguôi mà không chịu uống anh không hiểu được hỏi.
- Sao vậy, chán sữa rồi à??
Cậu nhìn anh long lanh anh liền hiểu ý lấy muỗng đút cậu, cả 2 cứ như mới cưới làm người khác ghen tị vậy.
- Anh xin lỗi Jihoon của anh.
22/05/2024- Thứ Tư.
...................................
🍒: Ry có 1 chuyện mà bản thân quên là trước ry viết nam mang thai 7 tháng vậy mà giờ Jihoon nha ta mang thai tận 9 tháng :>> nên sơ suất này ry xin lỗi nhưng ry không sửa mà sẽ viết ra thành đặt biết của riêng vợ chồng này lun.
Chân Thành Cảm Ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro