
1
Sau 1 đêm dài ngủ mê thì anh thức lúc 7h40 và đồng hồ liên tục reo lên, anh vội vã tắt nó và chạy loạn lên làm mọi thứ vốn gọn gàng nay lại bừa bộn, anh chẳng màng đến mọi thức mà liên tục đôi chân để tăng tốc cho kịp giờ làm, anh còn phải đến trạm chuyển phát nhanh để ký gửi giao hàng cho khách sớm nhất có thể nhưng đã trễ như này thì phải chọn 1 trong 2 khiến anh tay chân lọng cọng chẳng làm gì ra gì.
7h59 Kwon Soonyoung bắt đầu chạy trên đường, thời gian vào làm là 8h mà giờ này anh mới bắt đầu đi thì trễ khiếp rồi. Đang bắt tốc chạy đến ga tàu cùng đôi tay nhanh nhẹn gọi sếp thì anh va vào người nào đó, cả 2 ngã lăn ra đường cùng âm thanh đau nhẹ, anh vội vã đứng dậy trước và cuối đầu xin lỗi nhưng khi nhìn người đó anh lại có chút đứng sững lại, đầu liên tục suy nghĩ về việc sao cậu ấy giống Jihoon quá vậy? Sao cậu ấy có giọng giống Jihoon vậy? Sao mái tóc đó? Sao thân hình này?... Cho đến khi cậu trai ấy cuối người nói.
- Ahh thành thật xin lỗi anh tôi hơi vội tôi xin đi trước.
Anh không để người đó đi mà nắm lấy tay cậu trai ấy níu lại, anh ngập ngừng hỏi.
- Cậu tên Lee Jihoon à?
Cậu trai có chút ngạc nhiên đôi mắt mở to nhìn người đang siết chặt tay mình, cậu không nghĩ bản thân nổi tiếng đến mức ai nhìn cũng biết mình là ai, cậu thậm chí còn không tham gia mạng xã hội mà, thế làm sao tên này biết cậu chứ?? Cậu đành đánh cược gật đầu nhưng chẳng đợi cậu hỏi thì vòng tay ấm áp đó đã phủ lấy cơ thể cậu, anh ôm cậu chặt đến mức muốn siết chết cậu vậy, cậu hét lên hỏi.
- Anh điên à?? Anh là ai ???
Anh buông cậu ra cùng 2 mắt ngấn lệ mà trả lời cậu.
- Anh là kwon Soonyoung đây.
Cậu thoáng chút giật mình tay chân mềm nhũn cả ra, khoé môi run lên tiếng nói nhỏ.
- Anh Là Soonyoung?
Anh liên tục gật đầu tay thì nắm chặt hai vai cậu, anh không tin được ngày này có thể xuất hiện trong đời mình bởi xác xuất của nó quá thấp đến trong mơ còn chưa từng gặp được cậu quá lâu mà, anh của lúc này như người trên mây như hoa trên thiên đường và như người may mắn nhất đời này. Nhưng chưa đợi anh và cậu mừng vội thì cả đám người kéo đến hỏi đám đông về việc có cậu trai nào chạy qua đây không, tất cả đặc điểm họ nêu ra đều tương đồng cậu, anh hiểu ra họ đang tìm cậu nhưng để làm gì chứ. Chưa đợi anh nghĩ thêm Jihoon đã ôm lấy mặt anh và hôn anh ngay khi 1 gã đàn ông đang tiến tới, gã nhìn 2 người thì liền lộ ra biểu cảm ghê tởm bỏ đi miệng còn nhép nhép gì đó.
Lúc gã đi đã xa cậu mới buông anh ra, Nhìn anh ngơ ngơ cậu ngượng ngùng nói.
- Bọn.. bọn họ tìm em, lúc đó em đi cứu đồng đội thì bị lộ nên họ muốn bắt em cùng nghiên cứu.
Anh hiểu vấn đề nên nghiêm mặt hỏi rõ.
- Đã cứu được chưa??
Cậu gật đầu rồi nhìn vào mắt anh, bao nhiêu tương tư chất chứa bao lâu bộc lộ sâu trong đôi mắt ấy, anh lại 1 lần nữa đưa cậu vào nụ hôn ấm áp cả 2 dường như đã nhớ nhau đến mức không thể nào nói ra được, cậu nhớ anh và anh cũng nhớ cậu. Tách nhau ra khi đã có quá nhiều người chụp ảnh, cả 2 ngượng ngùng kéo nhau bỏ chạy thật nhanh để tránh xa đám đông vì nếu còn chụp ảnh chắc hẳn họ sẽ up lên các trang mạng xã hội và Jihoon sẽ bị lộ mất.
Sau 15 phút chạy ngược về nhà và đã thông báo với sếp rằng anh bị 1 con xe tông thì giờ anh được nghỉ tận 1 tháng và tất nhiên anh còn bị sếp càm ràm về việc đi đứng không nhìn đường rồi nào là ông ấy đã nhắc anh suốt việc này thêm cả số dự án anh nhận vẫn chưa hoàn thành tất, anh phải hứa là dù ở nhà nhưng vẫn sẽ làm việc để không phụ lòng kỳ vọng của sếp.. vâng vâng mây mây..
Dập máy sếp chưa bao lâu anh quay sang nhìn bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu trên sofa tay còn ôm quyển sách mượn anh lúc nãy, cậu nhỏ nhắn như gấu bông cảm giác mềm mại nhìn là muốn cắn ngay bởi nên lúc nào cũng xinh xắn hết, ngay cả lúc ngủ say miệng thì chảy ke nhưng vẫn rất đáng yêu cảm giác rất vô tư vô lo, nhẹ đưa tay lau sạch vết ke đang chảy dài trên khoé môi cậu anh cười thầm vì chưa bao giờ kẻ mê sạch sẽ này lại vô ý chảy ke như vậy. Lấy cho cậu tấm chăn mỏng để dù có lạnh vẫn ấm dù có nóng vẫn mát, anh biết rõ nếu cậu cảm thấy khó chịu trong giấc ngủ thì lúc tỉnh dậy tinh thần sẽ suy sụp mà không còn sức làm gì cả.
Sau hơn 9h sáng anh hoàn thành nốt món canh, chân tay bận rộn làm anh mệt mỏi nhưng vì là cho người mình yêu ăn nên anh không ngại mệt mỏi hay gì cả. Đặt tô canh nóng xuống anh buông tạp dề đi ra gọi cậu, điều ngạc nhiên là cậu đã ngồi đó và gương mặt vô tri đến lạ cứ đăm đăm 1 hướng mà nhìn chẳng hề quan tâm anh đã đến cạnh bên, lúc này hơi nghi nghi anh khẽ gọi.
- Jihoon ahh đến giờ cơm rồi.
Dáng vẻ mềm nhũn đưa tay quàng cổ anh mà rũ rượi đáp.
- Anh à.... Em muốn anh bế.
12/11/2023- Chủ nhật.
.........................................
🍒: Công việc khá bận rộn vì 1 ngày làm 2 ca nên mình xin lỗi các bạn rất nhiều nha, mình không thể ra tập mới thường xuyên và không thể viết dài nên thành thật xin lỗi.
🍒: Với lại Tập này 2 người gặp nhau vẫn chưa có cảm xúc lắm tại tự nhiên lại muốn có chút gì đó chấn động nên bẻ cua dị đó.
🍒 : Chúc ngày cuối tuần không muộn phiền không bực tức, chúc ngày cuối tuần có tất cả trừ vất vả nha.
Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro