Chương 1 : sống lại thì sao nào ???
Một tia sang lóe lên , mọi thứ xung quanh như bị bóp méo nhưng rồi trong phút chốc lại như cũ .
_ " Báo cáo đã hoàn thành "
/ tích tắc /
Trong căn phòng nhỏ , một cậu bé đáng yêu đang ngủ say , cậu bé mang một nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng nhưng ẩn hiện giữa hai mày phượng là nỗi sợ hãi khủng khiếp nào đó,/ĐOÀNG ĐOÀNG/ là tiếng súng .......?!?..,
cả người Khanh Dư thấu cảm như bị trăm ngàn viên đạn ghim vào thân thể , đau đớn tột cùng ...
-"AAAAAAAAA....."
Cả cơ thể như lò xo bật dậy , một mảng ướt đẫm đằng sau lưng ..!! Khanh Dư run rẩy theo bản năng mà ôm lấy chính mình , anh ..anh thấy khẩu súng chĩa vào mình và ... máu phun ra lênh láng như dòng sông nhỏ , nó hòa vài nền gạch trắng và anh không thấy gì nữa '( chết rồi sao )'. Anh mơ màng nhìn vào bức tường trắng rồi nhìn xuông '( tay mình nhỏ quá...hả tay )' nhân được một chút tỉnh táo . Rất mau Khanh Dư đã nhận ra phòng mình khi còn nhỏ .?!!.. Bước nhanh đến trước gương ..?? Là mình 10 tuổi ..
_" Sống lại rồi sao "
?!?!
Thạc Anh : '( ui ui không bt bao h được gặp em ik nhỉ )'
T/g: chẹp chẹp
🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro