Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lời hứa cuối cùng

Bác sĩ nói rằng cậu chỉ còn khoảng 2 tháng nữa.

Anh quyết định đưa cậu đến điểm cuối cùng trong hành trình này - hồ Trăng, nơi mà họ đã bắt đầu yêu nhau, và cũng là nơi cậu nhận lời cầu hôn của anh.

Đêm ấy, anh và cậu nằm trên bãi cỏ, dưới ánh trăng tỏa sáng dịu dàng, như chứng nhân cho tình yêu của họ.

Hai người nắm tay nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao.

Cậu kể lại những kỷ niệm đẹp nhất, từ lúc còn là những học sinh cấp 3 đến khi trưởng thành, những niềm vui, nỗi buồn, những giấc mơ cùng nhau thực hiện.

Cậu nói những lời yêu thương, những lời cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh suốt thời gian qua.

- "Anh hãy sống thật tốt nhé, hãy sống hạnh phúc dù không có em ở bên. Em sẽ luôn dõi theo anh, ở một nơi nào đó."

Anh lặng thinh, nắm lấy tay cậu chặt hơn, không muốn buông.

- "Đừng nói như vậy làm ơn...coi như anh xin em, đừng bỏ anh một mình..."

Đôi mắt anh hơi đỏ, em cười nhẹ quay qua vỗ về người con trai em thương.

- "Được..em sẽ không bỏ anh lại đâu"

Hai người cứ thế nói chuyện đến khi trời khuya.

Dưới ánh trăng dịu dàng, em dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu mà em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh nằm im bên cạnh, cảm nhận được cậu đã ra đi, trái tim như vỡ vụn nhưng không bật khóc, chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể lạnh giá của cậu, khắc ghi từng cảm giác này vào tim.

_____________

Những ngày sau khi cậu mất, anh sống như một cái bóng, trống rỗng và cô đơn.

Anh lao vào công việc, sống qua ngày trong một guồng quay tẻ nhạt và vô nghĩa.

Khi đêm xuống, căn nhà lạnh lẽo không còn hơi ấm của cậu làm tim anh đau đớn.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh sống lặng lẽ, cô độc đến khi già nua, yếu đuối, không còn sức lực để chịu đựng.

Rồi một đêm nọ, anh nhắm mắt và cảm giác lòng mình nhẹ nhõm lắm.

Khi mở mắt ra, anh thấy mình đứng ở hồ Trăng, ở đó có người luôn đợi anh đến, em ấy Choi WooJe mỉm cười nhìn anh.

Em vẫn đẹp như thuở nào, nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh bước tới, ôm lấy em, giọng trách móc:

- "Sao em lại bỏ anh đi trước? Sao em để anh sống trong cô đơn như thế?"

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hờn tủi mấy chục năm qua anh nói ra hết.

Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh, khẽ đáp:

- "Vì em muốn anh sống thay cả phần của em, để nhìn thấy những điều đẹp đẽ em không còn có thể nhìn thấy nữa."

Nước mắt anh rưng rưng, ôm chầm lấy em thật chặt không muốn rời xa nhau một lần nào nữa.

- "Từ bây giờ em đừng bỏ anh nữa, không có em anh không thể sống tốt, anh cũng không muốn ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ vì em đối với anh là đẹp nhất."

WooJe hạnh phúc mỉm cười, từ đầu đến cuối anh luôn như vậy, luôn yêu thương em dù em có thất hứa hay làm anh buồn, mọi người nói đúng em đã thực sự chọn đúng người rồi.

- "Vậy đi cùng nhau đi, mãi mãi nhé"

Em mỉm cười đưa bàn tay ra nhìn anh.

Anh mỉm cười, nắm chặt tay em. Cuối cùng, họ cùng nhau rời đi, tay trong tay, tiến về một nơi mà cả hai sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ phải xa cách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus