một.
Em thấy gì
Ở nơi nàng nhện
Xác rục trong nhà tắm?
Nơi cậu gián,
Bị diệt tiêu bởi thời gian?
Thấy điều chi,
Ở nơi cụ già đã ngừng thở, và chết
Xung quanh đám con cháu trộm thở, mừng phết
Bởi cụ chẳng chịu bất kì đớn đau gì khúc lìa đời.
Tự nhiên.
❊
Lớp mạ nguy nga nhuộm óng chốn hoàng tộc đồ sộ. Rồi vẻ hoàn mĩ đưa tay che mắt con trẻ, tránh việc tiếp xúc với cảnh tượng không hay. Chừa độc một đám già chát bên ngoài nhưng non nớt ở trong lại, bởi những đôi ngươi biết điều đó vốn đã tự tước đi khả năng nhìn nhận của mình từ dạo nào rồi.
Cả thảy vô cảm dòm tà váy dài thướt tha ăn nằm với nền gạch lát lãnh đạm. Chúng cứ đụng chạm, rồi lặng lẽ hôn sâu, thoải mái đâm nhau dưới ánh nhìn vô số người. Họ vẫn cười, vẫn vui. Bởi mấy cái đầu cúp bế đó vốn chẳng thể biết đằng sau đấy, cái mùi tội-nghiệp đang nồng nặc đến nhường nào. Mọi giác quan đều được chủ nhân đem đi tự hủy dần dần. Không nghe, không thấy, không biết, đó mới là xu hướng của thời nay.
"Taehyung, Yenmi, chúc mừng hai người." Tròng trên mình bộ vét đen đứng đắn, ấy mà gương mặt nhỏ nhắn vẫn trẻ trung thôi rồi.
Người nữ nhẹ nói cảm ơn, cánh tay chị buộc gã chồng ngày càng quấn siết, vô tình lại vắt kiệt niềm hy vọng cuối cùng trong... Trong ai? Chà, chị không biết. Điều chị rõ nhất bây giờ đó là nâng li, tạo ra thanh âm vui tai giữa ba miếng thủy tinh chưa vỡ.
Rồi cánh tay của mỗi người đẩy lên, đưa thứ cồn mát lạnh tràn vào mang theo vị ngọt đậm nhưng không nồng. Tạo ra cái cảm giác tê rần, giần giật trong khoang miệng.
"Vì khách đông nên ở chỗ bạn bè em với anh chia ra đi cho đỡ mệt." Taehyung lịch lãm trong bộ vét đỏ, gã ôn tồn phân phó nhiệm vụ cho vợ của mình. Khóe miệng gã giương cao, để lộ thứ đường nét mà nếu nói quá thì chính là từ tượng đúc trong khuôn mà thành.
"Được." Chị cười hiền, rồi chật vật xắn váy, mắc vào hai bên tay rồi đi sang nơi khác. Trước khi rời khỏi hoàn toàn, Yenmi còn cúi đầu cảm ơn Jungkook vì đã đỡ váy giúp mình, "Gặp nhau ở nhà ba mẹ nha, hai."
Tiếng ừm vang lên trong cổ họng, nụ cười nguyên thủy vẫn được em đặt trọn trên môi. Nó không đổi, cũng chẳng cần phải đổi làm gì.
"Sao? Con bé hôm nay đẹp ha?" Đợi bóng lưng diễm kiều đi khuất, Jungkook mới khoác vai gã. Nhẹ nhàng thôi chứ kẻo người ta đánh giá, không hay.
"Chỉ khác Helen mỗi danh xưng." Taehyung bình phẩm.
"Và anh là Menelaus hả?" Rồi gã bật cười với lời phỏng đoán của em.
"Nào nào." Taehyung phân trần, "Em có thể coi anh là Achilles, và mình là Patroclus chẳng hạn."
"Patroclus?" Nhắc lại, với tông giọng cao chót, bày tỏ sự ngỡ ngàng.
Cả hai nhìn nhau rồi phớ lớ mà cười. Nụ cười của gã là vì nhiễm từ em. Còn nụ cười của em là để che giấu đi tâm địa khác.
Kì thực em muốn nói với gã, rằng mình không vĩ đại đến thế đâu.
❊
Bức tranh ấm cúng trôi nổi giữa dòng đời nguội tanh. Với sự hòa trộn giữa sắc nóng - lạnh lẫn màu trung tính, trông rằng, nó có: Đôi vợ chồng đang độ ngũ tuần, hai tên thanh niên và một cô con gái. Kèm theo đó, con xe hơi bóng loáng bị nhồi đầy bởi tá lả va-li. Mây trên trời lặng lẽ trôi và những cơn gió làm rung rinh cành lá.
"Sống đến bằng này tuổi, coi như đó cũng là một loại kinh nghiệm. Mẹ nói cái này, mấy đứa có nghe được thì nghe." Người đàn bà nắm lấy tay cô con gái và một trong số chàng thanh niên, đặt khớp thon của đứa nọ đan vào đứa kia rồi tiếp, "Vợ chồng có gì thì nhớ bảo ban nhau, cái này nói ra thì bây cho là thừa thãi nhưng đời sống hôn nhân phức tạp lắm, không chịu giải quyết là vỡ lở hết."
Hai đứa gật gật, người đàn ông gật gật, cậu thanh niên còn lại gật gật.
"Yenmi, nếu như con với mẹ chồng có chuyện gì xích mích thì nhớ phải hạ mình trước bà. Một điều nhịn là chín điều lành, ông cha nói chớ có sai." Quay qua đứa con gái, bà răn.
Yenmi gật gật, người đàn ông gật gật, cậu thanh niên còn lại gật gật. Đúng quá!
"Còn Taehyung, nó là vợ con, là độc nhất vô nhị của con. Bà Kim là mẹ con, cũng là độc nhất vô nhị của con. Nhỡ đâu cả hai có việc gì to tiếng, xin con hãy công tâm một chút." Quay qua người con rể, bà rằng.
Taehyung gật gật, người đàn ông gật gật, cậu thanh niên còn lại gật gật. Lại chả đỉnh khiếp đi?
Cả nhà trầm trồ, ồ ạt, đối lập hẳn với sự câm lặng luôn luôn có: Cây trụ rỗng ruột từ đầu đến cuối chỉ im bặt, bắt hai tay mà nghe mái che trên đầu hát. Chao ôi, cái dáng bộ cung kính ấy sao mà giống tay làm vườn trú tại phần chái nhà dành cho nhân công của gia đình quá!
"Ba, ba nói cái gì đi chớ?" Jungkook đứng bên cạnh, em ngán ngẩm mà huých vai. Ấy rồi ông cứ ậm ờ, biết nói gì giờ ta?
Tiếng thở dài khe khẽ đưa ra, ngâm nga, và, chậc.
Nói gì? Khi bản tính của một thằng đàn ông vốn đã bị rút cạn từ hơn hai chục năm về trước?
❊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro