hai.
"Ơn trời, lạy phật, cảm tạ chúa"
Người ơi, em có biết,
Vào lúc một vài người vô thần bỗng ho ra vài câu đại loại thế,
Là khi họ
Một:
Tuyệt vọng nhất.
Hai:
Kì vọng nhất.
Ba:
Kết quả của hai đã thành sự thật.
Tự nhiên.
❊
Chui vào chiếc áo liền mũ to sụ, Jungkook vắt mình trên sô-pha êm ái. Hơi thở thoải mái phát ra những tiếng động mềm mại, rồi tay xinh lại tiếp tục ấn lướt. Để xem, em có gì cho ngày hôm nay nào?
Vẻ tinh nghịch được bộc ra khi mắt tối tiếp nhận được dòng sáng mà em cho là thân thuộc.
"Lâu thế, anh?" Jungkook bĩu môi, giở giọng trách móc.
"Bố mẹ anh đang tới thăm." Cảm giác ấm áp truyền từ bên kia len vào ruột gan Jungkook lại hợp bóng ma lướt sau lưng khiến em không cầm được mà run - ấm áp trong sâu nhưng lại lẩy bẩy bên ngoài.
"Thì có sao?" Nâng cao tông giọng, em khởi sự thách thức, "Chẳng lẽ anh không dám trả lời điện thoại em trước mặt họ ư? Điều gì làm anh sợ hãi đến thế?"
"Anh sẽ vào trong ngay." Taehyung bảo, "Nếu em muốn." Vẻ thô lỗ và cộc cằn ẩn dưới mã điềm nhiên - tựa cung cách mà cái tên chết tiệt nào đó cứ uốn lượn cùng chiếc khăn đỏ, khơi lên sự điên loạn sâu thẳm trong em.
Thật giống nhau, gã và tên đó, thật giống nhau. Đều khiến người ta lầm tưởng cả. Sự thật bị bóp méo, sai trái trở thành đúng đắn, lại còn được xem là điều hiển nhiên, là kinh nghiệm sống.
"Bỏ nếu đi. Đó là câu trả lời của em." Jungkook từ lâu đã cho mình cái quyền được che mắt giữa chốn gian trần cát bụi bay loạn, nhưng sẽ không sao - chắc thế - khi em mở mắt vào lúc này. Bạn biết đấy, bụi bặm nơi nào cũng có nhưng hơn thua nhau ở chỗ mật độ. Đôi khi, chuếnh choáng bởi chút cồn sẽ sản sinh ra nhiều siêu phẩm để đời. Bởi đó vốn dĩ là thời khắc chạng vạng của tâm trí và bộ óc trì trệ có thể khai thông được nhiều thứ.
Ý là, thôi bỏ đi.
Taehyung không nói gì, và em có thể nghe được tiếng sột soạt đầy lề mề, "Đi giày đàng hoàng lại coi.", Jungkook nhắc.
Nhưng vẫn thế, em chẳng nhận được hồi âm nào. Ấy mà vẫn có sự thay đổi nhỏ. Vì tiếng động đáng ghét kia đã không còn nữa nên Jungkook dám chắc, rằng gã lười đó đã vứt phăng đôi giày ra khỏi chân rồi.
"Em, Jungkook gọi này."
"Bật loa ngoài lên đi anh." Đường mật không dưng rót thẳng vào tai, á à, ra là nàng vợ.
Và Taehyung làm theo.
"Jungkook đó hả? Khỏe không con?" Thứ giọng già nua vỗ vào tai Jungkook bằng chất khàn khàn đặc trưng, nhưng nét nam tính vẫn thoang thoảng bằng một lượng vừa đủ để nhận ra. Cũng có thể coi như là, đánh dấu sự hiện hữu ấy mà.
"Dạ con khỏe bác. Hai bác vẫn mạnh chứ ạ?" Thật lễ phép quá đỗi, ôi...
"Bác mạnh, bác gái cũng mạnh." Sự rõ ràng, mạch lạc của âm thanh khiến em đoán rằng, Taehyung đã chuyển máy sang hẳn cho bố của mình.
"Bây đang làm gì đó?"
"Dạ, con đọc báo. Ối giời, toàn thấy cô cậu nhà mình lên tốp thôi bác ạ. Nở hết cả mũi." Jungkook nói, với cánh mũi có đường nét đầy đặn như mọi khi.
"Sao? Đọc cho bác nghe với nào?"
Rồi em đọc, rành mạch, tròn chữ.
Nào là, Cậu ấm cô chiêu của hai Ông Trùm nhà băng chính thức về chung một nhà sau thời gian dài tìm hiểu.
Rồi, Cuộc tình như mộng của hai vị thiếu gia (Kim Taehyung) và tiểu thư (Lim Yenmi): Đính hôn từ nhỏ, sợi chỉ đỏ buột với nhau lúc lên mười đến tận giờ.
Lại còn, Hôn lễ tỏa ra 'mùi tiền' của hai Ông lớn trong ngành ngân hàng.
...
"Mấy anh nói thừa này xem bộ cũng được quá!" Ông cụ khoái chí với hai cái lỗ phình to ở giữa mặt, tiếng cười rằng rặc văng vẳng bên đầu dây. Đầu ông lâng lâng, da ông râm ran và vẻ rạo rực trồi lên ngút ngàn. Trời ơi, cái ông quan tâm không phải những lời có cánh thân quen đó, mà là cách nhấn nhá câu từ, biểu đạt sự thích thú lẫn hồ hởi của em.
"Nếu không có việc gì thì cháu xin phép chừa không gian riêng tư cho cả nhà." Nhưng Jungkook không cho phép sự thoả mãn ấy dâng tràn lên quá lâu và quá trớn.
"Ừ được. Có gì nhớ xuống nhà chơi rồi bác cháu ta lại cùng làm vài li."
Giọng điệu ấy hẳn không quá lộ liễu, nhưng với Jungkook thì nó hiển nhiên bị lột trần.
"Cháu sẽ không chịu nổi nếu rượu quá mạnh đâu." Em thật thà.
"Đến đây thôi, chú ấy bảo muốn cúp máy mà bố?"
Dãy tút lạnh lùng chui vào hai bên tai, có người cúp hộ em rồi.
Lại thêm một đêm nặng nhọc. Vì sao á? Vì Jungkook phải mang cái mác đắt giá quá đỗi lên giường.
Không chỉ ở con số vật chất, nó có thể là vấn đề nhưng vấn đề thực sự luôn là con số mà người ta gán cho nhau, cho em.
Bọn vượn tiến hoá chưa tới ấy thì có vẻ thấy thường thôi, bởi bên trong cái vỏ bọc mắc tiền ấy cũng chỉ toàn mối mọt. Nên mọi sự với chúng cũng chỉ từa tựa lông hồng.
Vì thế, đừng bao giờ đánh giá em và chúng là cùng loại. Sức nặng đau đáu trong lòng luôn lớn hơn tư duy lười biếng mà bằng một cách hiển nhiên dưới giác độ sinh học, em luôn có một xíu - di truyền.
Nuốt một viên thuốc ngủ, Jungkook dần chìm vào giấc nông - nơi không cơn mơ nào có thể chạm đến được gót chân em, nốt trầm yếu lòng mà chỉ con người mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro