Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trời sập tối thì con hổ to xác kia cũng đã về. Nơi ở của hắn chả khác gì một cái hang động ẩm ướt. Đứng ngoài nhìn vào trong là nột mảng đen kịt tối thui. Chính Quốc vẫn ngồi dựa mình vào tảng đá bên cạnh đó mà ngủ. Nghe thấy tiếng động biết hổ tinh đã về cậu liền mò theo vách hang đi ra ngoài.

"Tôi bảo em ngồi yên cơ mà" hắn dùng tay hổ lớn của mình đẩy cậu vào trong.

"Trong này tối quá tao sợ! "

"Em cũng biết sợ à?"

"Ừm"

"Tôi vừa kiếm được cho em hai con thỏ. Em thích ăn thịt thỏ chứ?" hắn nhả hai con thỏ trong miệng ra.

"Eo ôi, nhưng mà phải làm sạch chúng như nào? Không lẽ ăn cả lông"

"Để tôi" nói rồi hắn lại đi ra ngoài.

Hổ lớn dùng răng của mình xé toạc da và lông của hai con thỏ ra. Ruột của hai con thỏ cũng được hắn nuốt hết chỉ để lại thân và hai chân thỏ cho cậu. Mục đích hắn ra ngoài hang làm sạc chỉ vì không muốn cho em thấy cảnh máu me này.

"Xong rồi"

"Còn máu kìa, ây da để tao giờ mày ngồi yên ở kia như tao vừa nãy thôi"

"Em đi đâu? "

"Mày sợ tao sẽ bỏ trốn và mày mất bữa tối à. Mày không phải lo, tao sẽ về ngay"

Chính Quốc đi ra ngoài. Ngoài trời tối om chỉ có ánh trăng là sáng. Cậu đến chỗ thác nước gần dưới chân núi mà rửa. Ánh trăng như ngọn đèn soi sáng việc cậu đang làm.

Rửa sạch xong hai con thỏ, Chính Quốc sợ lạc mất đường lên. Nhưng lạ thay là ở trên đầu cậu thấy có anh sáng. Cậu liền nghĩ chắc là do con hổ lớn kia nhóm lửa nên men theo nó mà đi lên.
.

"Em đi lâu quá"

"...."

"Sao thế? "

"..." chính quốc vẫn không nói gì.

"Này, sao em cứ nhìn chừ chằm tôi vậy. Chưa từng thấy con hổ nào đẹp trai như tôi à? "

Đúng vậy cậu nhìn chằm chằm hắn là bởi vì bộ dạng lúc biến về thành con người của hắn hết sức đẹp trai. Thân hình còn đô con nữa chứ. Cậu bị hút hồn bởi sự đẹp trai của hắn rồi.

"Khụ, tao phải rửa cho sạch mới ăn được nên đi hơi lâu xin lỗi"

"À, nào đưa đây tôi nướng cho em"

Cậu đưa hai con thỏ sống cho hắn sau đó ngồi xuống đất. Chăm chú nhìn cách hắn nướng thịt.

"Mà em tên gì? Tôi còn chưa biết tên em"
Vừa nướng hắn vừa hỏi.

"Tao tên Điền Chính Quốc còn mày, mày có tên không? "

"Có chứ tôi tên Kim Thái Hanh"

"Ủa hổ cũng có tên sao"

"Tôi là hổ tinh không phải hỏi thường. Cũng là con người vậy thôi, do con mụ  đáng ghét đó tôi mới như này!! "

"Con mụ đáng ghét? Người đó khiến mày thành như này sao? "

"Ừm mụ ta hại cả nhà tôi chết trong biển lửa, sau đó tới tôi. Bà ta lấy cái chất mà bà ta vừa chế được sau đó cho tôi uống thử nói chính xác hơn là đem tôi ra làm vật thử. Sau đó bà ta biết thuốc đã có hiệu quả nên bắt đầu đi bêu rếu tôi là quái vật để rồi dân làng đuổi tôi vào rừng. Cho đến bây giờ cũng đã 17 năm, từ cái ngày mẹ tôi mất lúc đó tôi mới 10 tuổi. Cuộc sống ở trong rừng khiến tôi đã quen dần. Có một thứ đặc biệt là tôi không thể ăn thịt chín. Nên đành ăn thịt sống" Hắn vừa nói vừa tức. Bàn tay nắm chặt siết vào nhau.

"Người đó là ai vậy? Có quan hệ gì với mày à"

"Chị gái của mẹ tôi. Mà thôi đừng nhắc nữa thịt chín rồi em ăn đi"

"Hai con sao tao ăn hết"

"Ăn cho no mà còn lên dĩa! "

"Ò"

Thái Hanh ngồi ngắm con người đang say sưa ăn thịt thỏ kia. Phải nói là cậu rất đẹp. Khoảnh khắc ở trong xe cưới đáng lẽ ra hắn phải nhai luôn cả cậu cơ nhưng cái lúc định há mồm thì hắn lại khựng lại. Hắn không nỡ ăn một cậu nhóc đáng yêu này. Nên hắn đem về hang để làm của riêng.

"Tao no rồi, giờ đến lượt mày ăn nhỉ? "

"Trước khi lên dĩa tôi nghĩ em nên đổi lại cách xưng hô" hắn nhướn mày vòng tay trước ngực.

"Cần gì chứ, mày ăn tao rồi cần gì đổi lại cách xưng hô. Nào biến thành hổ và nhai tao đi"

"Không được đổi lại đi tôi mới nhai"

"Thôi được rồi anh mau nhai tôi đi! "

"...."

"Sao vậy?  À quên phải cởi áo quần ra cho anh dễ ăn nhỉ, đợi tôi chút"

Chính quốc không do dự mà đứng trước mặt hắn cởi áo quần ra một cách nhanh chóng. Hắn cũng không ngờ cậu làm vậy, cơ thể lõa lồ trắng mịn của cậu hiện ra trước mắt hắn. Nhưng lại trớ trêu thay, cởi xong để đâu không để lại để ngay trong đống lửa đang cháy nữa chứ. Ngọn lửa bốc to hơn, áo quần của cậu cũng thành tro bụi. Cả hai người đều bất động, quá bất lực
"Thôi xong" Thái Hanh lên tiếng.

"Áo quần của tôi"

"Thành"

"Tro"

"Rồi"

"Chết tiệt, cháy hết rồi sao em lấy gì mặc?"

"Hức...áo quần của tôi, huhuhu"đột nhiên Chính Quốc khóc òa lên như 1 đứa trẻ.

"Sao em lại khóc" hắn rối rít không biết phải làm như nào.

"Em choàng cái này vào trước đi đã" Thái Hanh đưa cho cậu một tấm vải to sờn màu.
"Chỉ là áo quần bị cháy mà em đã khóc như 1 đứa trẻ rồi thì đến lúc tôi ăn em có phải em gào lên luôn không? "

"Không..ức có"

"Nín đi tôi chưa từng dỗ em bé nên không biết dỗ em như thế nào nên em tự nín nhé! "

"Trông em như nhóc 13 nhỉ?"

"Không phải tôi 18 rồi nha"

"À rồi rồi, cũng bé tuổi hơn tôi thôi"

Cả hai ngồi nhìn đống lửa từ từ tắt dần. Chính quốc bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Tôi buồn ngủ rồi" cậu dụi mắt.

Vậy còn bữa tối của hắn?

"Tôi còn chưa được ăn mà em đã ngủ. Thế là không được rồi" hắn chau mày không vừa ý.

"Nhưng...."

"Sao em định nuốt lời à, lên kia nằm đi"
Thái Hanh chỉ về phía cái sạp gỗ được một tấm lông trãi lên.

"Để làm gì chứ? Không phải.."

"Tôi bảo lên kia nằm! "

______

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro